I hope that a day after tomorrow, we are fine.

76 6 0
                                    

Thật ra điểm yếu của em rất dễ đoán. Mọi người nhìn một chút, liền có thể biết được em là người cứ mãi day dứt với quá khứ. Hoài niệm rồi lại hoài niệm, lòng nhung nhớ những tháng ngày vàng son ấy như nhát dao cứa vào lòng em. Có những ngày em lang thang trên đường phố xa lạ, tự hỏi rằng nếu được quay lại quá khứ có phải em sẽ chọn đổi thay nó không ? Em cũng không biết nữa, vì cuộc sống này chưa từng cho em nhìn thấy phép màu, phép màu có thật hay không thì cơn đau vẫn sẽ mãi tồn tại.

Em vẫn luôn nói với anh rằng em mãi biết ơn những người cố gắng giúp em trong vô vọng, kể cả anh. Em muốn vươn tay nhận lấy sự giúp đỡ ấy nhưng rồi bàng hoàng nhận ra không một ai có thể giúp em được ngoài bản thân em. Em vẫn luôn sợ hãi rằng nếu như mai này bệnh tình trở nặng liệu rằng em có còn là người dịu dàng? Em sợ rằng mình sẽ vì đau đớn của bản thân mà đẩy mọi người rời xa. Vì nỗi đau của bản thân em quên mất tình yêu và lo lắng của người xung quanh. Em sợ rằng mình quên mất dấu yêu ban đầu, quên mất những lời mình tự hứa với bản thân, rằng sẽ đón nhận tình yêu bằng cả tấm lòng.

Em muốn viết cho anh, nhưng sao lại chẳng thể viết nữa vậy ? Có phải vì nhìn thấy mặt anh em sẽ rơi lệ ? Có phải vì sợ anh lo cho em lại quên mất bản thân mình ? Hoặc có thể vì em vẫn luôn muốn ở một nơi bí mật như tại đây, viết cho anh. Vẫn còn nhiều chuyện chưa thể tháo mở nói hết với anh, em biết đó là yếu điểm của mình. Nhưng mà rồi thời gian qua đi, từng chút vụn vặt trong lòng rồi sẽ được tháo giải. Hy vọng lúc ấy đôi ta vẫn sẽ nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp ở nơi phương xa, em vẫn sẽ nằm trong vòng tay anh.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ