A decade

93 4 0
                                    

Nằm mơ giữa ban ngày.

Hôm kia tôi vừa mới bảo bạn là chính tôi cảm thấy có điềm haha. Điềm là gì ? Là dù trong mơ nhưng vẫn bật khóc như thể nỗi đau là thật. Vẫn bật khóc vì những điều nhỏ nhặt về em.

Tôi không muốn nói chuyện về tuổi trẻ, càng không muốn nghe những bài ca về tuổi trẻ nhiệt huyết, làm thứ này thứ nọ- bởi vì tất cả những điều này sẽ chỉ khiến tôi băn khoăn, không biết có phải mình đang để tuổi trẻ của bản thân trôi qua trong những ngằn dằn vặt không cao hồi kết không ? Có rất nhiều người như tôi dù đúng hay sai, vẫn cứ dành cả đời để sửa chửa một lỗi lầm.

Ngay cả trong những giấc mộng gần đây, tôi phát hiện bản thân vẫn luôn cố gắng sửa chửa, dù tôi không hiểu yêu đương thì có gì sai mà phải sửa ? Em bảo em yêu rồi, em rất hạnh phúc, chị nhẹ lòng không ? Tôi không nhớ mình đáp thế nào nhưng tôi biết, kể cả trong mơ lẫn cả khi hồi tưởng về những điều này lúc tỉnh, tôi vẫn rất đau. Tôi nghĩ, chuyện em quen người mới cũng dễ hiểu mà vì em đã đặt chân vào một môi trường mới. Thế nhưng vẫn là tôi của cố chấp, của cuồn cuộn nhớ thương như thác đổ. Cái nỗi đau thương khi kiếm tìm tình yêu trong cơn mộng mị và không thực ấy khiến tôi hơn ai hết, luôn đợi chờ một kết thúc đẹp, một happy ending viên mãn. Nhưng rồi những giấc mơ chẳng đi về đâu, có chăng chỉ là lòng tôi thêm nát tan vì hối hận, vì những cái nếu giày vò từ ngày cũ đến hiện tại.

Mười năm trước tôi bắt đầu hiểu về thế giới lớn rộng này, hiểu rằng một lỗi sai nhỏ cũng có thể dẫn đến một sự trả giá trong cay đắng. Hiểu là thế nhưng năm 17 tuổi, vẫn là tôi đăm đầu vào một kiểu yêu đương chính bạn bè còn bảo dừng lại đi. Nhưng tôi không dừng được vì càng rời xa, tôi lại càng khát cầu thương yêu nơi em. Nhớ thương cay đắng nhưu một chiếc ô, dìu dắt tôi qua năm cuối cấp 3 rồi sắp cả 4 năm đại học. Trời nắng hay mưa, giông bão hay hạn hán, trong lòng tôi vẫn chỉ có một người, một người chôn sâu tận đáy lòng- một cái tên đến giờ vẫn khiến lòng tôi nhói lên một nỗi đau.

Tôi đã hai mươi hơn, đã là lúc bố mẹ giục bảo hãy chín chắn hơn. Nhưng tôi không biết và vẫn đang cố hiểu thế nào là trưởng thành trong chuyện tình cảm. Có người nói hiểu được buồn và cô đơn khác nhau sẽ hiểu được nỗi đau trưởng thành. Nhưng ngày qua ngày, tôi lại dần chìm sâu hơn vào nỗi cô đơn, cũng như không biết khi nào là buồn khi nào là cô đơn. Tôi chỉ thấy, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đi một mình, làm mọi thứ một mình và khóc cho bản thân một mình. Những điều này đáng buồn thật ?

Đúng, em ấy còn trẻ và cả tôi cũng thế. Nhưng tôi biết điều khác biệt giữa chúng tôi là vì em có thể mặc thương đau mà đi tiếp, còn tôi vẫn đợi từng ngày trôi qua, hy vọng kết quả của sự chắp vá thương yêu có thể làm nỗi cô đơn tạm ngủ yên. Có những ngày tôi không buồn nhưng lại không hiểu được tim mình vì sao trống rỗng đến vậy. Có những buổi sáng tỉnh dậy với nước mắt, nhưng rồi tôi vẫn đi làm như thường. Cảm giác đau đơn có chăng chỉ là thoáng qua vậy thôi. Nhưng tôi biết, cơn đau ấy là có thật, bởi vì chân tình nào phải điều dối lừa ? Sau tất cả mọi lý lẽ mà tôi nghĩ bản thân sẽ vô cùng tin, tôi vẫn không hiểu được tường tận vì sao thương yêu lại khó khăn và khổ sở đến thế ? Vì điều gì khiến trái tim dù dốc hết sức vẫn không thể tránh khỏi những tổn thương ?

Cứ như thế, tôi không hiểu điều này rồi điều kia, rồi cả em lẫn cả trái tim mình. Tất cả mọi thứ tưởng như mở ra yêu thương thực chất vừa đóng lại. Rốt cuộc, vẫn là tôi sống với những kết thúc và trong nỗi dằn vặt không có câu trả lời.

Người khác có thể dành một thập niên để yêu nhiều người, trải qua đắng cay vui buồn.

Còn tôi cứ giữ nửa thập niên yêu này trong tim, ngậm lấy bao đắng cay và buồn tủi như hy vọng.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ