Mình không hay đem chuyện sức khoẻ ra để đùa và càng ít khi nhắc đến công khai nhưng mình đang bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự sa sút của sức khoẻ. Cũng không biết vì mình cứ mãi nghĩ đến chuyện tương lai và lo sợ hay thế nào nhưng mình cảm thấy bữa ăn không còn ngon, những câu chuyện xã giao cũng khiến bản thân mình đuối dần. Mình không thích dành quá nhiều thời gian ở trong phòng tối, thế nên mình đến thư viện học. Có những ngày gần đây vừa bước chân vào thư viện bỗng dưng cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh và một điều gì vỡ tan trong lòng. Cảm giác vỡ tan không phải là vì chuyện tình cảm mà ở đây là cảm giác đau lòng dâng lên không vì lí do gì. Những ngày này mình cũng không tiếp xúc với truyện ngược hay một thứ gì quá cảm xúc nên mình cảm thấy lạ lẫm khi cảm giác đau lòng trào dâng bất chợt.
Mình nhớ có một ngày nào đó của tháng trước, mình lang thang ngoài đường vào lúc trời đổ tuyết. Chẳng vì một điều gì hoặc có lẽ vì một sự vô thức nào đó, mình bật khóc. Cảm giác ngồi sụp xuống trước một mái hiên nhà vào ngày tuyết rơi thật sự không thoải mái. Vì lúc đó mình cảm thấy rõ ràng rằng thế giới này đã chẳng còn ai nữa, cũng như ánh mặt trời đã vụt tắt để giá băng vĩnh viễn tồn tại. Mình không phủ nhận bản thân có những suy nghĩ tiêu cực và tồi tệ, nhưng mình chua bao giờ mong chúng trồi lên bề mặt của ý thức và giăng vây lấy lối suy nghĩ của mình. Nhiều người nói mình đang làm việc quá tải, nên để thư thả nhưng mình thì thấy nếu cứ nhẹ nhàng chờ đợi mọi thứ đến như một lẽ tự nhiên, vậy thì người cuối cùng không còn gì cả chính là mình. Thế là mình cứ chạy đuổi theo những mục tiêu bất chấp sự khuyên nhủ của người khác, vì mình cứng đầu cho rằng những gì trước mắt là điều tốt.
Thật ra từ sau tuổi 18, mình phát hiện ra cuộc chiến lớn nhất mà bản thân đối mặt là chính là cuộc đối thoại nội tâm. Sự tranh giành giữa kì vọng và những gì có được, giữa cô đơn và hiện thực khiến mình bắt đầu tự hỏi như phải sống như thế nào mới có thể cân bằng được những điều này. Những lúc kiếm tìm chân tướng và một câu trả lời hoàn hảo cũng là lúc mình thấy khó thở nhất. Cảm giác phải cố gắng tìm thấy một bản thân tiếp tục sống giữa những cô đơn vây quanh khiến mình cảm thấy nghẹt thở và quá tải. Nhưng mình biết nếu không đi tiếp, phía trước sẽ chỉ là mảnh tối đen mịt mờ. Vậy nên mình cần bước đi, làm chuyện cần làm và để quá khứ ngủ yên.
Cô đơn là một điều phức tạp, là một cảm giác không dễ bày tỏ, và cũng làm một thứ thuộc về cá nhân. Cô đơn có thể được miêu tả hoa mỹ qua văn thơ, nhưng những người đang chịu đựng điều này hoặc đang dùng cô đơn làm liều thuốc an thần sẽ biết nó không dễ gì để dung nhập vào cuộc sống. Có thể sẽ quen với cô đơn, nhưng không thể mãi chịu được cái cảm giác một ngày bất chợt đau lòng, rồi lại thôi, rồi lại đau lòng mà không có một lý do rõ ràng nào. Khi mình cố thay đổi cách sống để vươn lên khỏi bóng tối, thì bản thân chợt nhận ra cái giá phải trả cho việc thay đổi dường như quá lớn. Tất cả những niềm vui hạnh phúc dự định sau khi thay đổi tựa như hoá thành tro bụi. Lòng kiên định muốn hướng về một cuộc sống tốt hơn vỡ tan thành nghìn mảnh nhỏ. Thế là khổ đau cứ chất chồng và tuôn dài như thác đổ, kể bao nhiêu cũng không hết.
Mình không muốn vì cô đơn hay viện cớ vì nó mà sa đoạ vào rượu chè hay thói quen xấu. Càng không muốn đem cô đơn làm lí do cho những ngày buông thả không có mục tiêu. Nhưng rõ ràng khi cố gắng thu lại nỗi cô đơn và kiềm nén tâm tư tan vỡ, sức chịu đựng của mình bị mài mòn. Muốn kiểm soát mọi thứ lúc này giống như siết một sợi dây quanh cổ, và mắt liên tục phải dõi theo những động tĩnh xung quanh. Mọi người nhìn vào sẽ thấy sự mạnh mẽ quật cường, nhưng bản thân mình rõ hơn ai hết việc cách cái chết tâm chẳng còn bao xa.