Gửi em (1),Gửi em của chị- người chị luôn tự tin bảo rằng yêu thương nhất trong số những người chị từng quen biết,
Chị viết bức thư này nhưng lại chọn không gửi trực tiếp cho em bởi vì chị nghĩ có những chuyện nên chỉ để một mình chị biết. Em hiển nhiên, sẽ không biết tồn tại của chiếc blog này, vậy nên mọi chuyện đơn giản hơn. Chị muốn thoải mái nói ở một nơi mà chỉ có những người xa lạ mới đọc được tâm tư của chị dành cho em. Chị nghĩ điều này tốt hơn cho chị, ít nhất là trong những ngày tâm trạng chị cứ lên xuống thất thường.
Em ơi, chị vừa đón sinh nhật tuổi 22 của mình ở Mỹ. Vậy là, một chặng đường mới lại mở ra và chị tự hỏi liệu đến tuổi lo nghĩ về tương lai này rồi, chị có còn đủ thời gian để yêu thích em chân thành và đầy ắp như những ngày xưa cũ không ? Người ta bảo khi bạn yêu thích một người đủ lâu, dù bận đến độ nào bạn cũng sẽ dành cho họ một khoảng thời gian nho nhỏ trong ngày chỉ để nghĩ về họ. Và có lẽ đến giờ vẫn thế đấy em, chị vẫn dành cho em những phút giây trước khi ngủ. Vì chị nghĩ về quá khứ, chị nghĩ về tình càm của chị, nghĩ về chuyện chúng ta ở một tương lai tốt đẹp hơn. Chị thích sống một chút trong những ảo mộng cát vàng của mình, đơn giản vì hiện thực là một điều cay nghiệt. Chị thường bảo với bản thân, thích em là một điều giản đơn. Nhưng lựa chọn kiên trì yêu thương và hy vọng tấm chân tình của chị sẽ đến được nơi trái tim em- hoá ra là một điều truân chuyên. Chị luôn tin mỗi người có một thế giới riêng, một ốc đảo nho nhỏ mà tại nơi đó em bộc lộ những khát khao thuần tuý, hoặc thầm kín nhất. Có thể, với một số người, khi yêu nghĩa là mở cửa ốc đảo ấy chào đón người ta yêu. Nhưng chị chẳng biết chúng ta, ừ cả hai chúng ta có phải trường hợp ấy không. Vì chị tin, và nghĩ rằng sau tất cả cả hai đứa mình đều là những hình nhân non yếu nhất. Chúng ta sợ sệt hơn ai hết việc một người nhìn thấu tâm tư ta, và bước vào thế giới riêng ấy của ta. Điều lớn nhất chúng ta sợ, là trong quá trình yêu thương người nọ, chúng ta đánh mất bản thân, hoặc là kết thúc tình yêu đôi lứa bằng việc hằn lại trong tim những vết thương.
Có một điều chị luôn quan niệm rằng, những gì bạn tin và bạn nghĩ người khác cũng tin chưa chắc gì là sự thật. Chuyện này khoa học có thể kiểm chứng, và chuyện này cũng được áp dụng mỗi khi chị nghĩ đến em, đến chúng ta của ngày xưa và của hiện tại. Ví dụ như, bạn bè có thể bảo họ tim rằng em chẳng còn nhớ đến chị đâu, nhưng sự thật có thể là em còn. Hoặc là chị và họ tin rằng em có một sự yêu thích nào đó với chị, nhưng sự thật lại trái ngược: em chẳng có gì cả, với chị. Và tất cả những điều chị đưa ra ví dụ này, có cái chị muốn hoặc không muốn nghe. Nhưng ngặt nỗi chị muốn cuộc sống hiện tại hãy bình yên, nên chị chọn nghe những gì chị muốn nghe, và tin những gì chị cho là tốt cho cảm xúc. Chị không dám trông mong chúng thành hiện thực, nhưng chị nuôi một hy vọng cho em, cho ngày chúng ta thật sự sẵn sàng để đón nhận đối phương xuất hiện trong mọi ngõ ngách của cuộc đời.
Chị muốn kể, và vẫn luôn như thế cho em nghe về câu chuyện của những đêm mùa đông một mình. Hôm trước, chị mua môht quyển sách nói về những bức thư của Van Gogh, về nhà hoạ sĩ bạc phận đến cuối đời phải chết trong cô độc. Và khi đọc, chị nghĩ có một câu rất hay thế này:
"But it's on days like this that one would like to go and see some friend or would like a friend to come to the house; and it's on days like this that one has an empty feeling when one can go nowhere and nobody comes."Quả là có những ngày chị chỉ biết nhìn thời gian trôi qua trong vô vọng, và sống với những cảm xúc của quá khứ vẫn còn lay lắt trong lòng. Chị đã chịu đựng không còn tốt như xưa, nên chị kể chuyện với những người lạ, và viết cho họ em nghe về em. Họ chẳng cần biết em là ai, chỉ cần biết là cậu thiếu niên mà chị vẫn hết mực yêu thương và nhung nhớ suốt những tháng năm dài đằng đẵng này. Và cũng có những ngày chị như miếng bọt biển cứng nhắc, chỉ biết ngậm vào nỗi đau nhưng lại chẳng dám thả chúng ra, biến chúng thành những bọt bóng để thả đi vào tan vỡ. Chị cứ nhịn trong lòng vì chị không nghĩ sẽ kể với ai. Rồi ai hiểu chuyện của chị, về em hơn em ?
Chị không biết tình trạng tuyệt vọng, rồi chờ mong rồi đau đớn rồi mệt mỏi khi hoài niệm rồi lại nhận ra hiện thực này sẽ đi về đâu. Chị sợ rằng mình là kẻ bị thương tổn nhưng chị lại sẽ càng đau đớn hơn nếu như sau tất cả, là chị tổn thương em. Chúng ta và trái tim, và cả tâm trí đã chẳng còn nguyên vẹn thuần khiết như ngày 17 ở Singapore năm ấy. Những gì chị có về em, hay em có về chị hoá ra chỉ là ảo ảnh nhạt màu từ một quá khứ có lẽ đã từng tốt đẹp. Nhưng rồi, như em nói, quá khứ là chuyện của chuyến tàu cũ, là chuyện chắc chắn đã thay đổi. Còn ở hiện tại, và tương lai như thế nào, vẫn là một câu hỏi to tướng. Chị tôn trọng mỗi quyết định của em, nhưng về phần cảm xúc cá nhân thì chị muốn điều gì, có lẽ em rõ hơn ai hết. Nhưng, chị cũng ghét từ nhưng này, chị chẳng đứng ở một vị trí thích hợp nào đủ để phán xét xem em quyết định thế nào mới tốt cho hai chúng ta. Thế nên, việc hợp lí nhất vẫn là đến từ phía chị, là chị chờ em. Nhưng chờ đợi nào cũng có một giới hạn, và xin lỗi khi đến giờ chị mới đủ dũng khí nói điều này.
Thôi chị đã viết đủ dài. Chị nghĩ rằng nếu như tương lai chúng ta trở thành một điều gì đó đặc biệt trong cuộc đời nhau. Nếu, ừ nếu như trong tương lai mịt mờ này chị còn đủ may mắn và nỗ lực để đan tay em vào tay chị và đi tiếp, chị sẽ gửi bức thư này cho em. Thế nhưng, ở hiện tại vẫn cứ là vùi chôn vào những tháng ngày mùa đông này, cho những người xa lạ đọc mà thôi.
Rất yêu thương em.
Chị, của em.