Mỗi một lần trải qua "thời kì đen tối" của bản thân, như năm 17 hoặc là 22 thì tôi vẫn luôn tin rằng bản thân mình là người cứng cáp. Thế nhưng, hoá ra sau tất cả tôi vẫn chỉ là người trần mắt thịt, yếu lòng vì những thương tôn do bản thân mang lại. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ thôi khóc vì những điều dại khờ nhưng hoá ra tôi lại khóc nhiều hơn trước, vào những thời khắc tôi còn chẳng hiểu tại sao.
Có người nói, tôi lớn rồi nếu cứ mãi khóc chẳng vì điều gì vậy thì tôi sẽ chết dần với cuộc đời đầy chông gai này.
Thật ra tôi luôn cảm thấy mình hay có thói quen tạo áp lực cho bản thân. Mọi người sau mười năm bước chân ra đời với vẻ tự tin ung dung chấp nhận chông gai bão táp, còn tôi thì mãi mãi vẫn khoác lên mình tấm áo của sự ngờ vực. Tựa như tôi chẳng tài nào chấp nhận được thất bại, mà nếu có tôi sẽ bỏ chạy không đối diện với hậu quả ngay thời khắc ấy.
Tôi vẫn luôn là kẻ trốn chạy những những canh bạc cuộc đời xui rủi, mà tôi là kẻ thua cược. Lần đầu nhìn thấy kết quả, tim tôi thắt lại và cổ họng nghẹn đi chỉ muốn nôn hết những sự thất vọng và đớn đau ra khỏi cổ họng. Anh nói tôi có vẻ là người không chấp nhận được sự thất bại. Và có lẽ anh đã đúng, bởi những gì tôi làm sau ngần ấy năm là giấu tâm trí mình khỏi những thất bại trên đường đời và chuyện tình cảm. Mười năm mọi người trưởng thành, chín chắn. Mười năm, tôi vẫn mãi là thiếu niên tuổi 17 ôm trong lòng những buồn đau của quá khứ, ê chề, và dằn vặt bản thân vì những trượt ngã.
Mười năm, những người xung quanh tôi dần lập gia đình, nói rất nhiều về hạnh phúc và mái ấm gia đình— những giá trị thiêng liêng. Còn tôi vẫn mãi chật vật giữa hai bờ mờ mịt, có con hay không có con. Mẹ khiến tôi băn khoăn không biết liệu rằng hai-mươi-bảy có phải là thời điểm để có con ? Nhưng mười năm qua đi rồi, tôi vẫn ở mãi cái độ tuổi sống theo từng tháng lương như chồng nói, nên tài chính bị giới hạn. Việc có con dường như là đề tài sau khi chúng tôi có thu nhập ổn định. Nhưng mười năm qua, tôi chỉ nghĩ một lòng chuyên tâm nghiên cứu và đi học, tựa như chỉ biết mỗi thế giới của sách và số liệu. Năm qua tháng đến, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có thêm một sinh mệnh quan trọng, mang tính máu mủ ràng buộc. Tôi sợ những trách nhiệm mình không thể cáng đáng, càng sợ hơn việc thất bại khi khổng thể hòn thành trách nhiệm ấy.
Có những lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình bị chi phối bởi nhiều loại trách nhiệm và tư tưởng đạo đức. Có những chuyện "nên" làm, không bắt buộc— đến khi nhập vào đầu sẽ trở thành "phải làm." Cũng có những thứ thuộc phạm trù yêu thích cá nhân và khẩu vị riêng cũng chẳng thoát được định mệnh. Thế là những gì tôi yêu thích vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của trách nhiệm, dằn vặt, và cả mặc cảm tội lỗi.
Có đối lúc tôi tự hỏi đấy là sự yêu thích của mình sao ? Hay là yêu thích của một ai đó nghĩ rằng "tốt " cho tôi ?