Love letters to strangers

98 5 0
                                    

Đôi khi mình nghĩ về những bức thư tình trong những chuyện tình cổ điển hay những bộ film xưa cũ. Ở đó, các nhân vật thường viết thư cho nhau khi họ có khoảng cách, và họ viết rất nhiều. Văn phong viết không thể nói là trau chuốt toàn vẹn, nhưng cảm xúc cô đọng lại thành từng con chữ, từng nỗi niềm riêng. Mình không thể nhớ lần cuối cùng mình nhận một lá thư tình viết tay ở thời đại của mình là vào lúc nào. Thế nhưng, mình biết mình đã từng viết rất nhiều lá thư kể về chuyện tình.

Không thể nói mình viết thư tình được vì tình giữa mình và em có lẽ khác biệt hơn mình nghĩ. Nhưng ở một mặt nào đó, nó vẫn là thư tình, vì có tình cảm mình dành rất nhiều trong thư. Và khi mình không thể khống chế được ngòi bút, đó là lúc mình viết như thể tất cả niềm hạnh phúc, tất cả nỗi đau như tràn trên đầu bút. Khi viết cho em, mình thường chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mà chỉ viết và và viết. Không hẳn là nghĩ gì viết nấy mà là nghĩ những gì đã lâu, giờ viết xuống hết trang giấy. Việc này khiến mình dễ thở hơn sau mọi chuyện vì những lá thư tuy gửi đi cho em, nhưng cũng là để cho mình nhìn lại bản thân mình. Sau tất cả, mình viết những lá thư thấm đẫm nhưng câu từ yêu thương vì mình thích em, vì mình quý em hơn hẳn một người em người bạn.

Đôi lúc, mình tự hỏi khi người ta, như em khi nhận một lá thư tay, em sẽ nghĩ gì ? Với mình thì những dòng viết tay lúc nào cũng thể hiện, một phần nào đó bản chất của người viết. Nét chữ nết người. Nói thật thì, nét chữ của em rất kiên định, rất cứng cỏi như ý chí của em. Lời viết của em tuy không thể bảo là bay bổng nhưng lại được sắp xếp ngăn nắp, đi theo một hệ quả. Viết xuống câu nào thì nghĩa câu ấy tường minh. Cho nên, dù mình chưa nhận được một lá thư hẳn hòi từ em, nhưng rất lâu trước đây em có viết cho mình mấy dòng ngắn ngủi như thế. Nội dung từ ba năm trước là chúc mình thành công trên con đường làm psychologist. Bây giờ nhìn lại, có lẽ mình đã gần hoàn thành mơ ước thuở ấy rồi, mình tin thế.

Càng nghĩ càng thấy tiếc nuối những ngày có thể thoải mái viết cho nhau những lá thư tình. Tuổi trẻ can đảm ngày xưa, có lẽ mình không còn đủ nữa. Bây giờ viết xuống cho em một dòng cũng khiến mình đắn đo vì mình sợ lại làm đau lòng em hay khiến em mệt mỏi với tình cảm của mình. Viết thư tựa như một việc mình vô cùng cân nhắc– thứ mà trước giờ cho đến ngày hôm nay, mình vô cùng tự tin sẽ làm tốt.

Thế nhưng mọi chuyện có lẽ đã đổi thay rồi,

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ