Despite preparation, I ...

76 10 0
                                    

Mỗi người đều tựa như một vũng nước, nông sâu nhường nào chỉ có người đã từng đi qua nó mới biết. Vậy nên câu chuyện của mỗi người, dáng vẻ nụ cười trên môi hiện giờ hay sự xa cách không nói thành lời— đều không thể cất thành lời mà chẳng nhắc tên nỗi đau và những giày vò lặng thầm.

Vẫn biết tôi nuôi trong mình hạt mầm của sự tuyệt vọng bởi vì tôi từng vun trồng cả rừng cây của hy vọng. Nhưng giấc mộng tuổi trẻ như lửa cháy thiêu rụi cả rừng cây, niềm hy vọng cũng vì thế bị thiêu rụi giữa ánh lửa hung tàn. Tất cả còn lại chỉ là tôi của một mảnh tan hoang, của tro bụi mịt mù đang nay tán loạn giữa không trung.

Vẫn biết tôi sẽ đối mặt với sự tuyệt vọng ở một thời điểm bất kỳ nào trong cuộc đời mình, bởi vì tôi đã từng dùng hết sức trẻ để kiểm soát những thứ nhỏ nhặt trong cuộc đời mình. Tôi cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, cố gắng tìm điểm chung để hoà giải những mối xung đột nhưng thương đau vẫn quay lưỡi dao sắc nhọn về nơi trái tim tôi. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân tuyệt vọng, không đặt yêu cầu cao cho họ, thì tôi sẽ bình thản đối mặt với số phận nghiệt ngã. Thế nhưng, vẫn là hiện thực và suy nghĩ là hai phạm trù khác nhau. Dù tinh thần đã chẳng còn chờ mong hay sợ sệt với những thất vọng, thế nhưng lồng ngực vẫn cứ nhói đau liên hồi như bị an xẻ đôi. Hơn cả tuyệt vọng là gì ? Chẳng là gì cả vì sự tuyệt vọng cùng cực này vốn là vực sâu hun hút. Giây phút tôi nhìn vào vực sâu đen ngòm không đáy của nó, tôi biết từ dưới lòng vực có một đôi mắt cũng đang ngước nhìn sâu vào trong tâm can tôi.

Vẫn biết tôi sẽ khóc, bởi vì tôi đã từng cười cho niềm vui cho cả sự mãn nguyện ngắn ngủi mà bản thân đoạt được trong một đoạn thời gian. Thế nhưng khi hiện thực ùa đến, lòng tôi như bị ai xé nát. Tôi đối mặt hiện thực với tâm trạng chấp nhận, với sự chịu đựng nỗi đau là điều dễ hiểu nhưng lại bỏ quên việc cảm xúc vủa tôi có thể không cho phép chủ nhân "thật sự" bình thản. Vậy nên tôi khóc, tôi bật khóc vì bản thân bên ngoài quá mạnh mẽ —đến mức tưởng như lừa được người ngoài tin rằng tôi vô cùng mạnh mẽ và cứng cáp. Nhưng khi chẳng còn một ai xung quanh, tôi hạ xuống lớp mặt nạ tươi cường, hạ xuống sự mãn nguyện ban đầu để khóc cho những gì bản thân tôi không làm được. Tôi khóc nhiều và ngà càng nhiều khi nghĩ về sự bất lực của bản thân. Tôi đối thoại với một tiếng lòng vỡ nát thành nghìn mảnh nhỏ, tôi đối thoại với những mảnh vở của một bức tranh vì khuyết thiếu mảnh ghép thiêng liêng của sự thấu hiểu mà bị đập nát.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ