Đối mặt

40 3 0
                                    

Những người xung quanh thường nói với tôi trưởng thành là kiên định và cứng cáp, một mình vượt qua những năm tháng dài. Họ làm mọi thứ trong nỗi đớn đau khôn xiết tựa như cách nàng Elise dệt chiếc áo tầm gai khi tay đã rướm máu.

Tôi nói, trưởnh thành không nhất thiết là ôm lấy nỗi đau gắng gượng qua những năm tháng dài đẳng đẵng. Chỉ cần tôi chịu đối mặt với thất bại, với những cảm xúc tiêu cực của bản thân — ấy đã là điều quan trọng đâu tiên để trưởng thành. Khi trái tim gánh chịu những nỗi đau từ chính bản thân hay vì một tác động từ bên ngoài, có lúc tôi cảm thấy ân hận, có lúc tôi cảm thấy tự trách. Cũng có lúc những sự chua xót và ghét bỏ con người mình trào dâng khiến tôi trốn chạy khỏi những tội lỗi hoặc vết thương mà bản thân và người khác gây cho tôi. Tôi đóng cửa trái tim, cũng đóng cửa cuộc sống ở mọi phương diện giao tiếp. Tôi khước từ những lời rủ rê, tôi cũng lao đầu vào học tập và làm việc để quên đi những ân hận, chua xót, và tủi hổ ấy.  

Tôi cứ ngỡ chôn giấu và chọn thời gian làm liều thuốc là cách khép lại những cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng mỗi một giây trôi qua, sống vờ như chưa từng có điều gì xảy ra khiến lòng tôi lại càng hằn sâu hơn nhứng vết cắt của cảm xúc tiêu cực.

Và cuối cùng tôi chọn thừa nhận chúng, hoặc đem chúng trải thành những con chữ nhạt nhoài trên trang giấy, hoặc trên văn đàn. Tôi không phải là người toàn diện, cũng chưa từng lớn lên thành thục như những người xung quanh. Tôi chỉ là một thiếu niên trải qua những chuyện của tuổi trưởng thành, vẫn còn vụng dại tìm cách hoà nhập, và mang trên người một bao tải quá khứ— thứ bi thương toát ra từ đôi mắt. Tôi không là ai hoàn hảo hay tốt đẹp toàn diện, tôi chỉ là người chắt góp bị thương để đổi lại lại vụn vỡ của bình yên.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ