Một.Trước đây khá lâu, khi tôi mới tập tành viết fic và mở wordpress, có một người chị từng bảo, fanfic tôi viết tựa như sản phẩm của nguyên bản cuộc sống ngoài đời thực. Tôi hỏi chị, thế nghĩa là sao ? Chị bảo, cũng khó giải thích lắm. Chỉ là khi chị đọc fanfic của tôi, cảm giác như lòng tôi có rất nhiều uất ức dồn nén nên khi trải trên con chữ, ngoài tiết tấu truyện nhanh dồn dập, chị tôi chỉ thấy một kết cục dở dang, lỡ cỡ mà cũng chẳng có ý nghĩa nào. Cứ như những thứ lộn xộn và rắc rối trong chính cuộc sống của tôi được sao chép trực tiếp và in vào trên trang word, chẳng qua một chút chỉnh sửa hay thêm thắt để nghe cho lãng mạn, nghe cho thi vị. Vì tôi không dễ trải lòng với những điều đã qua, và tôi cũng không quen lần giở lại trang kí ức đã cất đi nên fanfic và những câu chuyện thuở ấy chỉ xoay quanh cuộc sống ở nhà, đến trường rồi những mối quan hệ chóng đến chóng đi. Dẫu bạn bè tôi vẫn ở đấy nói cười, dẫu cho tôi vẫn an yên vào giấc ngủ mỗi đêm không nghĩ suy, tôi vẫn luôn nghĩ về việc làm sao để viết nên một câu truyện mà chính tôi phải thừa nhận mình thành công ? Vì dù ngày ấy được rất nhiều người hưởng ứng và trông mong chap mới, thú thật tôi lại chẳng thấy có một chút cảm xúc gì. Có lẽ vì tôi viết chưa hay ? Có lẽ vì tôi chưa đủ chân thành và nhiệt huyết cho tác phẩm ? Tôi cứ mãi rong ruổi chạy theo những ý nghĩ ấy cho đến rất lâu để tìm câu trả lời,
Khi ấy tôi mười bốn.
Mãi đến tận năm tôi mười tám nghĩa là bốn năm sau đó, tôi bắt đầu viết lại. Trải qua một chút biến cố gia đình năm tôi 17, rồi sống vỡi những năm tháng vội vã cuối cùng của 17, tôi nhận ra khi đã đến ngưỡng chưa lớn mà cũng chẳng còn nhỏ này, tôi trở nên có một chút dè chừng với sự yêu thương. Sự hoài nghi đối với việc yêu thương và nhận lại thật dễ dàng khiến tôi nghi hoặc tự hỏi điều tốt đẹp này kéo dài được bao lâu ?
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến kết quả của việc kết thúc một đoạn tình cảm, dù chỉ là trong vào tháng hay vài năm nhưng lớn dần, tôi bắt đầu ý thức được cảm giác lo lắng, chần chừ khi phải nói câu tạ từ dù muốn hay không. Không giống như người lớn đơn thuần bảo, rồi em sẽ học được bài học sau mỗi cuộc chia li, sau mỗi cú ngã, tôi chỉ thấy bài ca nhan nhản ấy dường như chẳng có chút tác dụng nào với mình. Điều này, giống như Haruki Murakami từng nói, khi đến một thời điểm trong cuộc sống, con người nhất định sẽ đau mà ngoài chịu đựng, họ nào có thể làm gì hơn ? Thế là vậy thôi, tôi cứ lặng lẽ chôn giấu nỗi đau cá nhân mà nhìn vào cuộc sống tiếp diễn. Năm cuối cấp, tôi có quá nhiều thứ phải lo mà chuyện tình cảm dừng lại vào mùa hè tháng 7 năm ấy, giống như vết da non bị trầy xước trên da thịt khi vô tình quẹt tay trúng vật nhọn. Và phảm ứng cơ bản, vẫn chỉ là xuýt xoa liên hồi trong thời gian dài sự đau đớn của vết thương mới, trên da non ửng đỏ, rươm rướm ít máu. Tôi vẫn nhớ những đêm ấy, nằm xoay mình úp mặt vào tường, mệt mỏi nghĩ về lí do của những cuộc chia xa và vì sao lại có quá nhiều người rời đi khỏi cuộc đời mình.
Thế nhưng, cũng chẳng ai cho tôi câu trả lời.
Khi ấy,
Tôi phát hiện, thuở trước đây, có lẽ tôi đã nhầm lẫn giữa nỗi buồn và sự cô đơn. Với nhiều người, nỗi buồn cứ kéo dài mãi, liên miên, dai dẳng như một trận sốt tái tiếp diễn sau mỗi mùa mưa. Còn với tôi, sự cô đơn luôn theo sau mỗi đoạn kết của kí ức, dù đẹp hay xấu, vui hay buồn. Như một thói quen, tôi trói mình một khoảng thời gian dài trong kí ức cũ, lẩn trốn mình trong sự ảo tưởng về mùa hè tháng 7 mát rượi mà chẳng mảy may buồn nghĩ đến hiện thực đnag chạy đeo theo sau, điên cuồng gào thét tên tôi mau trở lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/114110977-288-k550995.jpg)