Những ngày uể oải buồn thương
Thật ra tôi là người rất dễ để bản thân rơi vào cảm giác bị so sánh. Mặc dù tôi đã tắt hết mạng xã hội và vờ sống như thể bản thân không màng thế sự, vẫn có một phần nào đó trong tôi vô cùng lo lắng rằng lỡ như mình bị chững lại thì sao ?
Tôi nghĩ ai cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác so sánh này, dù đã tự dằn lòng nhiều lần rằng mỗi người có một giá trị riêng. Đôi lúc tôi nhìn lại xunh quanh, thấy bạn bè cùng khoá đại học người mở được cửa hàng, người làm đội trưởng đội marketing, người làm KOL hot mạng xã hội, thậm chí có người tham gia vào dự án của NASA. Đến khi nhìn lại mình, tôi hình như vẫn dậm chân tại chỗ ở tuổi 20-mấy không có điểm bùng nổ. Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh, đang học tiến sĩ, đã lấy chồng, và mang thai. Không hiểu vì điều gì tôi vẫn rất sợ việc nói cho cả thế giới biết tôi mang thai và lấy chồng. Chuyện chẳng có gì sai, và cũng không có ai trong chúng tôi có địa vị hay học thức dưới trung bình. Hình như chỉ mình tôi cảm thấy tự ti hoặc ngại ngùng — cái kiểu cảm giác không tự tin sợ sệt rất vô lí.
Và câu chuyện mang thai, thật ra lại là một lí do khiến tôi cảm thấy stress những ngày gần đây. Dẫu bạn bè động viên rằng mọi thứ sẽ ổn, tôi vẫn không ngăn nổi nỗi sợ của mình về một tương lai mờ mịt. Kể ra thì nghe viễn vông nhưng dù có thai và sau đó, tôi vẫn mong được tiếp tục chạy với đam mê là tiến sĩ khoa học. Sự nghiệp nghiên cứu dường như đã cho tôi thấy ánh sáng khi cuộc đời tôi rơi vào khoảng không ở năm thứ hai. Lòng tôi dành cho nghiên cứu khoa học và viết báo cáo.
Dẫu biết vẫn sẽ cần có sự hy sinh và phải tạm lùi một bước trong một thời gian, tôi vẫn tham lam trộm nghĩ rằng: ước sao mình sinh ra con khoẻ mạnh và sự nghiệp của mình cũng trở lại quỹ đạo. Chồng nói tôi là một kẻ chấp niệm với những breakthrough— những đột phá mới trong sự nghiệp trong khi xác suất việc này liên tục xảy ra vốn dĩ không quá cao. Nhưng buồn thay tôi là kẻ cứng đầu, dẫu ai nói rằng tôi hãy thả lỏng và dễ tính với bản thân đang kiệt quệ, tôi vẫn muốn tìm được đột phá trong sự nghiệp của mình.
Thật ra lúc biết tin có thai, tôi và chồng có hơi sững người. Chúng tôi không ghét bỏ hay ác cảm, chỉ là tin tức tới nhanh, mà chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm cơ hội và xây dựng gia đình. Sau khi định thần lại tôi đã suy nghĩ rất nhiều hướng đi cùng chồng. Mặc dù kế hoạch sau khi có con nhìn kĩ lại trông rất tỉ mỉ nhưng chẳng ai đoán được cuộc sống có thêm một thành viên sẽ ra sao. Và thế là những ngày này tôi vẫn luôn chìm đắm trong những nỗi lo âu về công việc, sự nghiệp, con cái, và cả việc phát triển bản thân. Tôi sợ không chỉ việc mình có khả năng trở thành người mẹ cuồng công việc, hoặc một bà mẹ hổ báo — asian tiger mom, hoặc trẹ hơn là một người mẹ chỉ biết ép con cái. Tôi sợ phải trở thành phiên bản thứ hai của mẹ tôi, và lập lại những chuỗi ngày đau khổ mà chính tôi cũng từng trải qua.
Tôi biết và tôi vẫn đang chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Và có lẽ tôi cũng là một nhà nghiên cứu trong cốt tuỷ, một kẻ cuồng những đột phá và thành công mang tính bước ngoặt. Hy vọng rằng dù không thể cùng làm hoàn hảo hai việc trong một thời gian, thì ở từng thời điểm với những vai trò chủ chốt— tôi sẽ hoàn thành tốt chúng.