Những nỗi bi thương, yêu, và hận.

81 4 0
                                    

Có một khoảng thời gian trước đây ở độ tuổi mưởi bảy, tôi hay tâm niệm một câu nói như thế này "những trái tim thuần khiết là sự sai lầm của thế gian này" (Tablo). Trùng hợp, Phong Lộng tác giả đam mỹ mà tôi yêu thích cũng từng kết truyện như thế này "Tình yêu, là thứ không thuần túy nhất nhất trên thế gian" (Gặp nhau ở biển Caribe, Nguyệt Cầm Vân chuyển ngữ).    Cái gọi là trong trẻo và thuần tuý của tổi 17 có lẽ cũng không thật sự thuần tuý. Bởi vì khi đã có một chút cảm giác rằng mối quan hệ là song phương, bản thân tôi không tránh khỏi những chờ mong và ảo tưởng về tình cảm lứa đôi, những cử chỉ và hành động thể hiện quan tâm. Thế nhưng tôi lại quên mất ở độ tuổi 17 ấy, tình yêu với một số người không phải là tất cả. Nhiều đêm năm ấy tôi cứ mãi khóc vì không thể hiểu được ngả rẽ mà em ấy chọn. Tôi ở của thời niên thiếu trong lòng là một toà thành đổ nát. Tàn tích từ cuộc chiến với trái tim mãi ôm ấp thương yêu vô vọng làm tâm hồn thôi khô cằn và ích kỉ. Tôi gói mình trong đống đổ nát hoang tàn của năm 17, và khép chặt lòng mình. Tồn tại quá lâu để chứng kiến trái tim thời niên thiếu sụp đổ và những nẻo đường cô đơn khiến tôi thấy bản thân đang trải qua một loại khổ ải. Dường như mỗi một lần muốn chạy trốn khỏi đống đổ nát hoang tàn đầy thương đau ấy, tôi lại nhớ tới những ngày mình cảm thấy hạnh phúc dù chỉ rất ngắn ngủi. Cuộc sống những năm sau năm 17 cứ mãi tiếp diễn theo một lập trình: ăn, học, làm việc, ngủ. Cứ ngỡ lịch trình được vạch sẵn sẽ khiến tối bận rộn đủ để quên đi em. Thế nhưng, vào cuối ngày khi bắt chuyến xe buýt vắng người vào những đêm mùa thu, tôi băn khoăn tự hỏi liệu rằng trạm dừng của cuộc đời mình ở đâu. Nếu hạnh phúc là chiếc xe buýt, cớ vì sao cuộc đời tôi cứ mãi trải dài theo những nẻo đường ? Bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời tôi rốt cuộc nằm ở đâu ? Tôi đã tự hỏi bản thân như thế.

Có người nói, một chiếc xe buýt có nhiều bến đỗ, có những bến là trạm dừng ven đường, mà cũng có những bến là trạm dừng chính, nơi mà bất kì tuyến xe hay lộ trình nào cũng phải dừng lại. Tôi từng nghĩ nếu tình yêu và hạnh phúc của tôi là một hành trình, mà trái tim là chiếc xe buýt cũ kĩ, vậy vì sao những nẻo đường tôi băng qua lại chưa từng đưa tôi về trạm dừng chính ấy ? Tôi cứ ngỡ những nẻo đường dù gian truân và chông gai khác nhau là thế nhưng rồi cũng sẽ dẫn lối đưa tôi về nơi trái tim an yên. Thế nhưng, đi cả một đoạn đường với nhiều ngả rẽ khác nhau vẫn không thể đưa tôi về bến đỗ chính ấy. Ngày còn trẻ tôi chỉ biết bật khóc vì những sự tuyệt tình, nên đến khi trưởng thành tôi dường như chẳng còn sức lực và giọt nước mắt nào để thương xót cho những vết cắt — thứ sinh ra vì nỗi ám ảnh với một tình yêu đơn phương tuyệt tình. Tôi cứ ngây thơ nghĩ bản thân chẳng cầu mong gì từ người nọ, cũng chỉ biết lặng lẽ ôm lấy những mảnh vỡ đổ nát trong lòng, thế nên đây là tình yêu thuần khiết của tuổi 17.  Nhưng rồi khi cảm nhận những nỗi nhớ về người thật quá giày vò, và trái tim siết chặt hơi thở khi mơ thấy người — có lẽ thật sự trong tôi vẫn luôn tồn tại một sự ám ảnh và nỗi khao khát khôn nguôi đối với người. Tôi cứ nghĩ chỉ cần trao đi một tình yêu, với tất cả chân tình thì dù chỉ là ấm áp phút chốc với một người, đó chính là tình yêu thuần khiết.

Nhưng mà, năm tháng qua đi, nước mắt dành cho những ấp ủ dại khờ và cả sự ám ảnh về một lời hồi đáp của người— khiến tôi không còn sức chống đỡ. Tôi trở nên than vãn và trách người cớ vì sao lại tuyệt tình đến thế, khi quay đầu bỏ tôi lại đêm tăm tối ấy không một lời. Nếu chỉ yêu người, tôi không thể sống nổi. Bởi vì hận người bỏ mặc tôi lại trong những đêm cô đơn ấy, tôi mới có lí do để sống tiếp. Cái gọi là tình yêu thuần khiết vinh danh và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua. Còn hận được sinh ra để duy trì con tim mệt mỏi của tôi vốn đã chẳng đủ hơi sức để tiếp tục lưu giữ "tình yêu thuần khiết."

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ