Chỉ là một giấc mộng mà tôi vẽ ra

47 1 0
                                    

Hồi học đại học, tôi rất thích những buổi chiều sau khi ăn xong sẽ ngồi trên xe bus chạy tới Walmart. Sau đó, tôi rong ruổi khắp những ngõ ngách của siêu thị, chẳng mua gì cả và đi về. Hoặc có những ngày tôi chẳng biết mình đang cảm thấy gì, tất cả mọi thứ mới thật trống rỗng và lãnh lẽo làm sao. Trái tim tôi vừa nhẹ tênh mà cũng vừa xiu vẹo. Tựa như một chiếc hộp rỗng lăn lóc trên sàn, đầy những vết cắt và sứt nẻ. Không phải buồn, cũng chẳng phải u sầu những ngày hai mươi ấy. Chỉ là tôi không thấy vui, không thấy hạnh phúc, không thấy quá thoả mãn cũng không thấy thấy vọng thôi. Có thể tôi đang rất tuyệt vọng như người khác tự cho— đến mức một chút rung động với bao dung của biển cũng chẳng còn sót lại. Hoặc là vì tôi đã tỉnh mộng, đã hiểu được bao dung của biển và rung động của tim hoá ra chỉ là một giấc mộng dài hằng đêm mà thôi. Sự thật là biển và trái tim của tôi chẳng có gì cả. Chỉ là tôi đã tô vẽ ra chúng để cứu lấy xác thân đáng dần mục ruỗng.

Đồng nghiệp và người quen hỏi tôi không sợ những ngày đi bộ một mình sao ? Họ luôn cảm thán ngưỡng mộ tôi suốt mấy năm nay đều đi đi về về tự mua đồ, tự chăm lo cho bản thân. Cái thuở mười tám tôi là người như thế nào thì không nhớ. Nhưng cái thuở mười tám thảm hại đớn đau thế nào để những năm hai mươi chỉ còn đôi mắt ráo hoảnh, tôi lại nhớ rõ vô cùng.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ