Mấy hôm trước tôi lấy hết can đảm viết cho người nọ một "bức thư" kể lễ chi li những điều mà một năm qua tôi cảm nhận. Vì viết gửi em sau nhiều năm không gặp, nên tôi đã cố gắng khống chế câu chữ trong mức hạn chế. Tất cả những gì em đang đọc, đang cảm nhận được qua từng dòng có lẽ chỉ là 1/100 của ngần ấy năm tình cảm đã tồn đọng lại tại tận cùng đáy vực của trái tim. Riêng việc tình cảm, tôi chưa từng nói ngoa dụ hay phóng đại để khiến bản thân trở nên đáng thương. Thực chất, những câu những từ những chữ được viết ra đều là kết tinh của một trái tim đã từng ôm ấp yêu thương thuần khiết. Nhưng vào thời điểm đẹp đẽ ấy, có lẽ em đã ngỡ đoạn tình cảm chân thành và không vướng bận một chút tâm tư lẫn tạp niệm này, quả thật quá mức xa xỉ cho em. Sau cùng, em chỉ biết nguyện cầu vì dù đã có thể hồi đáp tình cảm thuần tuý thương yêu này, nhưng quá khứ và sự tiếp diễn vào một lúc nào đó trong tương lai của chúng đã trì kéo em lại.
Ngoài việc lặng lẽ bỏ đi, ngoài việc đè nén em chỉ mong tôi có thể ghét em nhiều hơn vì em đã từng tin rằng điều đó sẽ làm tôi khá hơn.
Nhận nhận thức trong vòng một năm nay thì có lẽ giấc mơ của tôi không còn vương bóng dáng em ấy. Thế nhưng lại mới gần đây thôi em lại xuất hiện trong giấc mơ, cười nói dịu dàng đến nỗi cứ tưởng chúng tôi chưa từng chia xa. Tôi không thể nhớ rõ hết toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng em đại khái có nói một điều rằng: em cầu chúc cho tôi hạnh phúc, cầu chúc cho tôi sẽ đi xa hơn hiện tại bởi vì em luôn tin vào điều đó.
Nếu như là tôi của 4-5 năm trước, chẳng có lí do gì tôi lại muốn nghe những lời "sáo rỗng" như thế. Ngữ từ của em vô nghĩa không phải vì chúng không tạo cảm giác hay liên kết một điều gì đó giữa tôi, em và hiện thực này. Chúng "sáo rỗng" bởi lẽ những điều này vào thời gian dài trước đó, chắc chắn sẽ không có tác dụng động viên cổ vũ hay an ủi tôi. Những lời em bảo có khác gì mấy câu thoại thường tình trong melodrama Hàn đâu. Thế nhưng khác với số phận bi thảm đầy trái ngang và cay đắng của melodrama Hàn, chuyện chuang tôi có khi còn chẳng được 1/10 sự kịch tính ấy. Vậy mà lúc nhìn vào kết quả, có đôi khi vài ba câu "động viên,cầu chúc" ấy lại kéo đời một người khỏi bờ vực sa ngã. Thậm chí, mối quan hệ cứ ngỡ không thể hàn gắn lại đơn giản được chấp nối chỉ vì nhân vật có thể dung chứa trong đầu họ những thước film đẹp đẽ nhất về đối phương. Còn tôi ư ? Thật sự, nếu có thể lựa chọn được lưu giữ lại và bỏ đi điều gì đó, có lẽ cuộc đời tôi đã khá hơn hiện tại. Và như em nói, đi xa hơn.
Nhưng rồi trải qua bao thương đau và thăng trầm theo tháng năm lớn lên, tôi nhận ra chữ nếu và những mệnh đề theo sau nó—quả là một mong muốn xa xỉ. Mà kể cả khi có bạc vàng châu báu, cũng chưa chắc tôi có thể mua được những gì theo sau mệnh đề quan hệ "nếu-thì" ấy. Hoặc giả như tôi đã có được thi mọi chuyện cũng đã quá muộn.Vậy nên dù có chán ghét em đến nhường nào, tôi cũng đều nhận ra sau cùng: yêu và ghét là hai mặt của một tình cảm. Mệnh giá của chúng ước chừng như hai mặt của một đồng xu. Bởi dẫu là mặt sấp hay ngửa, giá trị ban đầu vẫn sẽ nguyên vẹn. Vậy nên tôi cứ ngỡ ban đầu ghét em thật nhiều, sẽ cho tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng càng ghét lấy ghét để, càng nghĩ tiêu cực về em về chúng ta, về mối quan hệ, tôi lại hiểu rằng bản thân mình còn nặng tình cảm quá! Cõi lòng tan nát ưu thương khi ấy chỉ muốn đè nén phần tình cảm thuần khiết này, thế nhưng càng giấu đi lại càng phát hiện chúng sinh sôi nảy nở ngày một mạnh mẽ hơn.
Sau tất cả, tôi quyết định cứ đón nhận những vết thương cùng tạn nứt này có khi lại dễ chịu hơn. Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ và tình cảm giấu kín trong lòng, sẽ chẳng ai có thể phán xét tôi ngoại trừ tôi. Và có lẽ, tình cảm dù thuần khiết đến độ không tưởng như thứ tình yêu của Plato—hay vẩn đục và ngập tràn thù hận như KDrama, thì cũng sẽ chẳng bao giờ sai.
Tất cả chúng đều nằm trên một thang đo mang tên "nên-không nên". 'Không nên', không có nghĩa là tình cảm bị cấm túc mà đó là một cách nói giảm nói tránh cho những cảm xúc đặt không đúng chỗ, đúng người. Chẳng ai cấm triệt để được sự đâm chồi nảy lộc của một đoạn tình cảm nào đó, bởi lẽ "hành động" nhân danh tình cảm mới là thứ được phán xét sau cùng.
Chính vì chưa bao giờ hành động lỗ mãn hay nhất thời bồng bột, mà có những tình cảm dù tìm sai bến bờ, dù viễn vông đến mức không tưởng—vẫn lặng lẽ được dung nạp và chấp nhận.
Cho nên, viết cho em tôi chưa từng nghĩ đến việc bản thân có nuôi giữ ảo tưởng, hay đang mộng mơ hão huyền hay không. Nếu đã nghĩ tất cả tình cảm trong 4 năm này là một câu chuyện thêu dệt nên bởi sự hoang đường, vậy thì cứ để nó thoả sức vẫy vùng trong sự hoang đường ấy đi. Bởi lẽ, dại khờ cho tình cảm thế nhưng tôi nào có bị đánh gục vì chúng? Tôi vẫn cứ đi tiếp thôi con đường của mình, vẫn cứ hoàn thành những chuyện được giao, vẫn cứ tiến lên phía trước dù lồng ngực vẫn thắt lại mỗi khi nghe thấy tên em.
Nhưng có lẽ đó là vì người nọ là tôi, người sẽ luôn nhìn vào phần hồi ức đẹp như mộng ấy mà níu giữ, mà chìm đắm.
Cố gắng sống với phần kí ức đẹp đẽ ấy, đồng thời chấp nhận hiện thực khô khốc rằng chúng ta chẳng còn chung bước đường như thuở ấy, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi.