Vì thời gian không ngừng trôi mà thứ tồn tại giữa vũ trụ rộng lớn này là sự "thay đổi." Mọi thứ đổi thay, duy chỉ có sự "thay đổi" là vĩnh cửu, là vẹn nguyên như ngày đầu. Thế nên, những cuộc gặp gỡ và chia ly ở một tầng nghĩa nào đó cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Vậy ý nghĩa của sự gắn kết là gì nếu nhưng chia xa là chuyện dự đoán trước được, nếu như nỗi bi thương vì cách trở nơi chân trời góc bể sẽ thành sự thật ? Âm dương cách biệt khiến sự đau khổ khi lìa khỏi trần thế sâu sắc, vì lòng người vẫn còn vấn vương những mối quan hệ. Còn vẫn cảm thấy gai nhọn như xuyên sâu trong tim là vì vấn vương những sự gắn kết đã vỡ tan, mà bản thân không làm gì được. Thế nên, sau rất nhiều sự đổ vỡ của người ta khi đến và đi, tôi bắt đầu hiểu hơn một phần quyết định ngày ấy của em. Rồi sự gắn kết nào cũng trở thành giấc mộng, rồi sự gắn kết nào cũng đi đến hồi kết của vỡ tan, vậy hy vọng và dùng hết lòng yêu thương cùng níu giữ có nghĩa lý gì ?
Tuổi hai mươi mốt, tôi bắt đầu thắt chặt những mối quan hệ và không trông đợi gì nhiều vào tình thân hay sự gần kề giữa những trái tim. Tôi tự nghĩ khi tim mình đã trống đến mức huơ hoác, thì những chuyện đến rồi đi trước mắt cũng là mây khói nhạt nhoà thôi. Ngay từ đầu đã chẳng mong đợi, vậy sẽ không lo lòng xót xa. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo của tôi khi một người bạn từng thân bước vào cuộc đời nhàn nhạt những năm nay. Mặc dù đã rào trước nhiều giới hạn, đến cuối cậu ta vẫn vượt qua hết thảy, vẫn vui vẻ biến tôi trở thành người bạn thân của cậu. Ồ hoá ra kể cả khi đã hai mươi, tôi vẫn là viên ngọc trân quý quý trong tay mẹ cha. Nhưng hai mươi mốt là thời điểm chuyển tiếp, là thời điểm trái tim của tôi trở nên mong manh tựa bông tuyết. Một cái chạm khẽ thôi cũng khiến tuyết tan. Thật ra kể cả đại dịch không xảy ra, cậu ấy rồi cũng sẽ trở về Nhật, một kết cục dễ đoán. Nhưng tôi vẫn sa vào một mối quan hệ bạn bè nghiêm túc, mà ở đó tôi đặt tim mình lên cán cân, mang theo kỳ vọng nhận lại được sự ấm áp và lòng chân thành mà bỏ qua mọi sự xa cách lẫn chia ly.
Cho đến khi ngày hôm qua khi cảm nhận được chua xót vì cậu ấy rời khỏi ký túc xá, tôi đã hiểu một lần nữa sự gắn kết lại như lưỡi lam rạch vào tim. Tất cả những thứ như "rồi sau này chúng ta vẫn làm bạn được mà" hoặc "cậu vẫn là bạn thân của tớ" trở thành con chữ của tro bụi. Tôi cảm nhận được nhưng không mong chấp hành hay duy trì nó. Khoảng cách địa lý tạo nên khoảng cách giữa những trái tim, tựa như đôi tay chỉ có mầm cây nhưng muốn trồng cả khu rừng, tựa như trong tay chỉ có hoa tuyết đang tan nhưng vẫn mong mỏi kéo mùa đông về. Cuối cùng, trước ngày cậu ấy rời đi, tôi trở về vẻ xa cách ban đầu, cũng xóa hết tin nhắn và hình ảnh giữa bọn tôi.
Dù gì cũng sẽ không còn tương tác vật lý hay sự gắn kết nào trong tương lai, việc gì phải lưu luyến thật nhiều và giữ lại nhau trong hồi ức.