Thật ra tôi vẫn rất sợ việc một ngày nào đó cạn kiệt cảm xúc, tôi không còn khả năng đặt bút xuống viết những dòng thơ dòng văn mùi mẫn. Nếu như cảm xúc dạt dào và cuồn cuộn như thác đổ đã từng in dấu trong mỗi một bài viết thì giờ đây những gì còn đọng lại trong câu chứ chỉ là sự thật.
Ranh giới giữa sự thật và văn học hư cấu tưởng chừng như rất xa, thế mà giờ đây lại gần trong tầm tay. Có lẽ tâm hồn tôi đã mất đi sự tự do vô lo vô nghĩ ngày trước, cũng đã chai sạn cảm xúc do "trưởng thành" tôi luyện. Có vẻ sau cuối cùng định nghĩa chung của trưởng thành ở mỗi xã hội đều có một khía cạnh về việc kiềm chế cảm xúc. Tôi tự hỏi liệu sau một thời gian dài dồn nén và cất giữ cho mình quá nhiều cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực, con người của tôi liệu có trở nên rạn nứt ? Ở thế giới rộng lớn như đại dương ngoài kia, tôi là một ai đó kiên định va lạc quan.
Thế mà trong thế giới riêng cằn cỗi và khô khốc của mình, tôi lại chẳng là ai cả, và cũng chẳng có ai biết đến một nửa ấy của tôi.