Cứng đầu như tôi

21 1 0
                                    

Ban nãy mình có đọc một bài trên Weibo Việt Nam nói về việc người bố xé truyện tranh của con gái giỏi Văn, viết tiểu thuyết. Lí do là vì cô bé ấy không học giỏi Toán. Câu chuyện này làm mình nghĩ tới cái hồi đi học đại học, mẹ với ba mình cứ hỏi mãi sao ko học STEM đi con. Mà mình thì nhất quyết muốn học tâm lí học, còn ba mẹ mình thì không tin tâm lí học dẫn cuộc đời mình đến đâu, và mình làm được gì từ đó. Thật ra mình vẫn luôn hiểu vì sao phụ huynh muốn con em học STEM, vì những công việc trong khối ngành này đi ra kiếm việc làm dễ thở hơn so với khoa học xã hội. Khỏi nói 4 năm đại học, ba mẹ với mình không cùng chí hướng, và lúc nào cũng nói bóng gió kiểu như chống mắt lên xem mình làm được cơm cháo gì. Không biết tâm lí học hay khoa học xã hội dó gì xấu mà khi đi với ba mẹ ngta hỏi mình học ngành gì thì ba mẹ cứ kiểu trả lời lấp lửng hoặc né. Trong khi người ta học Toán Lí Hoá thì ba mẹ tán dương xong bảo mình kiểu cơ hội thăng tiến việc làm tốt ghê. Ba mẹ luôn nghĩ ước mơ học tâm lí đi nghiên cứu nó viễn vông.

Mình thì cũng thuộc dạng cứng đầu, có lúc ba mẹ còn kêu là ừ thôi học tâm lí học cũng được, nhưng để ba mẹ đồng ý thì phải học thêm một ngành trợ kèm theo, kiểu minor hay double major. Mà mình thì vẫn cứng đầu ko chịu học thêm mà học hết tất cả các lớp tâm lí và lo đi làm nghiên cứu. Bây giờ mình đã học năm thứ 3 tiến sĩ, và mình được nhận học tiến sĩ khi chỉ có bằng đại học. Phương châm của mình từ trước đến giờ vẫn là đam mê và thực tế. Nhưng có vẻ với ba mẹ, thực tế và đam mê khó mà song hành, bởi lẽ trong thực tế không có đam mê. Đối với ba mẹ là thế còn đối với mình thì đó là chuyện hoàn toàn khả thi. Có thể không toàn vẹn để kiếm một công việc thoả sự đam mê và kiếm nhiều tiền, nhưng đủ sống thì mình đang có.

Đến lúc mình vào được rồi thì ba mẹ cũng chẳng nói gì nữa bởi vì thành tích chứng minh tất cả. Chỉ có lặng lẽ ngậm đắng nuốt cay làm.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ