To my lover, i never lie

78 9 0
                                    

Nói thế nào khi bắt đầu nhỉ ? Sự thật là từ ngày hẹn hò, cưới chồng thì mình hiểu hơn phần nào cảm giác của những người nổi tiếng khi hẹn hò. Mình cảm thụ sâu sắc cảm giác lo sợ, băn khoăn nếu như bạn là một ngôi sao, người của công chúng đang hẹn hò với một nửa cũng trong ngành giải trí. Chuyện này trở nên căng thẳng hơn một chút nếu nửa kia của bản thân là người có sự nghiệp thăng tiếng và mức độ nhận biết cao hơn bạn. Cảm giác lo sợ khi mọi chuyện bị phát hiện, bị mọi người vô tình hoặc cố tình gán ghép bản thân thành một chiếc "tag" kèm theo của người còn lại. Hoặc là được báo chí đăng tin giật gân trong tư cách "người yêu của xyz" hoặc một danh xưng nào đó gián tiếp bác bỏ nghệ danh thật sự và tư cách nghệ sĩ của bạn.

Sở dĩ mình nói điều này vì từ ngày đặt chân đến Mỹ, và cho đến cả ngày lấy chồng, mình vẫn luôn đấu tranh với nỗi sợ tương tự. Mình cứ suy nghĩ và dè chừng xung quanh bởi vì mình sợ những người không biết chuyện chúng mình yêu nhau bảo rằng "con N lấy thằng này để được ở lại." Thật lòng mà nói, việc người khác biết đến mình hoặc nhớ về mình có thể chẳng phải là cô nữ du học sinh giỏi giang N — mà chỉ là người con gái được bảo lãnh bởi chồng là công dân Mỹ. Khi cái bóng "hôn nhân bảo lãnh" thật sự trở nên phổ biến trong suy nghĩ mọi người, và họ dần "lười" tìm hiểu về khía cạnh còn lại của một người, những gì họ dùng để ghi nhớ chỉ là "một cô gái được bảo lãnh để ở lại Mỹ" hoặc những danh từ bóng gió chỉ việc một người ngoại quốc việc dựa hơi hôn nhân với công dân Mỹ để trục lợi cá nhân.

Chồng mình không quan tâm, và anh ấy yêu mình. Thế nhưng, mình ấy mà vẫn luôn lo lắng trăn trở vì vô vàn những điều người khác nói, dù có khi đó chỉ là những lời không có bằng chứng. Dẫu biết giá trị con người mình ở đâu, mình vẫn chọn cách im lặng đối với những người xa lạ chưa quá biết rõ về mình. Mình để mọi thứ công khai một tháng sau ngày cưới, bởi vì mình cảm thấy hôn nhân là việc trọng đại và vui tươi nên thông báo. Chỉ là mình chọn thông báo trễ, bởi vì mình cảm thấy mọi người nên hiểu về mình trong tư cách người có sự nghiệp, việc làm, học vấn ổn định và những thành tựu hiện tại. Đối với mình, khi họ hiểu cốt lõi giá trị bản thân mình, thì cuộc hôn nhân của mình chỉ đơn thuần là một tin vui, một thông báo về sự thay đổi trạng thái hôn nhân— hơn là một sự kiện bước ngoặt overshadow cả thành tựu cá nhân của chính bản thân N.

Vậy nên, thành thật mà nói mình có thể thấu hiểu thêm phần nào vì sao những người nổi tiếng đa phần đều chọn kín tiếng về mối quan hệ lãng mạn, hay chuyện lứa đôi. Não và trí nhớ có hạn, không phải hữu hạn— tựa như khả năng suy luận và lọc thông tin của chúng. Với cách làm đơn giản, chỉ ghi nhớ những gì nổi bật,  "bề ngoài" thì thông điệp đọng lại trong đầu chỉ gồm những cử chỉ, tên gọi nổi bật của vỏ ngoài. Còn những gì cần não, thời gian và năng lực suy luận, chọn lọc thông tin sẽ giúp một người khắc ghi thông điệp đầy đủ và tương đối trọn vẹn. Không chỉ có những cues nổi bật bên ngoài, người tiếp thu còn hiểu được thông điệp chính và những vấn đề liên quan sâu hơn. Có lẽ bất kì ai trong chúng ta cũng mong được nhớ đến là chất riêng, là con người thật sự của ta trước khi được gắn liền với—- hoặc đề cạp với sự vật sự việc khác.

Đây cũng là cách phát triển của mô hình xử lí thông tin ELM - mô hình tạm gọi "xem xét thông tin kỹ lưỡng".

Đọc thêm tại đây: http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/download/450/844

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ