"Tỷ tỷ thật sự đồng ý gả tới Đông Xưởng sao?"
Trong Tẩy Bích Cung, hai mắt Tiêu Hoàn đẫm lệ, nức nở nói: "Là trẫm liên lụy tỷ! Tỷ tỷ không liên quan đến đệ, không cần phải làm việc này. Nếu Thẩm Huyền thật sự muốn ngôi vị hoàng đế thì để hắn cầm đi..."
"Im miệng! Nếu để Thái hậu nghe được lời này thì đệ nhất định sẽ chết."
Tiêu Trường Ninh cầm miếng lê nhét vào miệng tiểu hoàng đế, ngăn lại những lời đại nghịch bất đạo của hắn, nàng chống cằm thở dài: "Hoàng thượng, đệ còn không rõ sao? Cuộc hôn sự này không phải là thứ tỷ có thể tự quyết định. Ngày ấy ở Từ Ninh Cung tỷ lấy cái chết ra uy hiếp là để đánh cược địa vị của tiên đế trong lòng Thái hậu một phen nhưng tỷ đã thua. Nếu thua cuộc thì phải chịu thua.... Nếu không tỷ có lẽ sẽ không thể sống sót để bước ra cửa Từ Ninh Cung."
Tiểu hoàng đế sợ tới mức rụt cổ lại hắn nuốt miếng lê trong miệng xuống nhỏ giọng hỏi: "Thái hậu sẽ thật sự động thủ với tỷ sao? Dù gì thì tỷ cũng là trưởng công chúa mà."
"Đừng nói là tỷ. Cho dù Thẩm Huyền chỉ tên muốn nữ nhi ruột của Thái hậu thì bà cũng sẽ không do dự mà đáp ứng. Ở trong mắt bà vĩnh viễn chỉ có lợi ích sẽ không bao giờ có tình thân."
Một câu cuối cùng Tiêu Trường Ninh áp giọng nói thấp tới cực điểm như sợ bị kẻ khác nghe được: "Ở lại trong cung thì chỉ có thể lăn lộn ngày qua ngày sống không bằng chết, còn gả tới Đông Xưởng thì cũng là chết. Cả hai bên đều khó thoát khỏi cái chết, tỷ đã nghĩ kĩ rồi, chết bên nào cũng đều giống nhau nhưng ít nhất gả cho Thẩm Huyền tỷ sẽ còn có đường sống."
Huống chi làm vị công chúa đầu tiên gả cho thái giám làm thê tử thì tiếng xấu của nàng cũng đã lưu danh sử sách rồi.
Trong những tia nắng diệu nhẹ của mùa thu, Tiêu Trường Ninh rốt cuộc vẫn xuất giá.
Bên ngoài tiếng nhạc réo rắc mà trong phòng lại là từng đợt tiếng rên. Mấy cung tì đi cùng công chúa xuất giá nhìn phần của hồi môn được phủ lụa đỏ mà cảm thấy tuyệt vọng ôm đầu khóc rống ở góc tường, rõ ràng chính là hỉ sự mà so với tang sự còn đau thương gấp bội.
Tiểu hoàng đế một thân y phục đen trang nghiêm mới vừa vào Tẩy Bích Cung liền thấy Tiêu Trường Ninh đang mặc y phục màu trắng bên trong. Hắn hít cái mũi, mắt hồng hồng hỏi: "Tỷ tỷ, hôm nay là ngày hỉ sự của tỷ đáng lẽ tỷ phải đội mũ phượng và khăn hỉ chứ sao lại mặc y phục màu trắng này vậy?"
Tiêu Trường Ninh tính toán, than một tiếng giống như người sắp chết: "Tỷ mặc y phục màu trắng bên trong còn bên ngoài thì mặc hôn phục. Vào đến Đông Xưởng thì chỉ cần cởi hôn phục bên ngoài ra là có thể trực tiếp chôn cất, đỡ phải phiền toái thay quần áo."
Tiêu Hoàn bị nàng làm cho sợ tới mức không nhẹ lập tức nắm lấy tay áo của nàng khụt khịt nói: "Tỷ tỷ số khổ của đệ!"
Tiêu Trường Ninh bộ dáng không sợ chết vỗ vai hoàng đế trấn an: "Đừng khóc, người vốn là phải chết, nếu tỷ thật sự gặp bất trắc thì ngày này mỗi năm nhớ đốt cho tỷ tỷ nhiều nhiều tiền giấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomanceTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...