Chương 58: Ôn Nhị

2.4K 102 3
                                    

Trong Nghị Sự Đường ở Đông Xưởng, Thẩm Huyền đang phê duyệt danh sách tra án của Đông Xưởng vào tháng trước thì có một thái giám bước nhanh đi tới, quỳ ngoài cửa bẩm báo: "Bẩm Đề đốc Bắc Trấn phủ tư Sử phủ cầu kiến!"

Việt Dao?

Người của Cẩm Y Vệ từ trước đến nay không có việc gì cũng sẽ không đến đây, Thẩm Huyền đã đoán được ý đồ của nàng, ngay cả mắt cũng không nâng chỉ nói: "Để nàng đi vào."

Nếu không phải có công vụ khẩn cấp cần đến đây Việt dao cũng cực kỳ không muốn bước vào cửa lớn Đông Xưởng.

Ví dụ như lúc này, nàng mặc một thân y phục sa la màu đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồn, mới vừa bước vào cửa lớn Đông Xưởng đã cảm nhận được không khí quanh mình thay đổi: Người thì đóng hộp trang điểm trên tay lại, người thì buông món ngỗng om trong tay xuống, ngay cả người đang luyện bắn cũng thu hồi vũ tiễn trong tay.... Đám thái giám Đông Xưởng đang ngồi hoặc dựa tường đều đứng hết lên, ánh mắt đó phảng phất như hận không thể xẻo mất mấy miếng thịt trên người nàng, làm nàng nhớ tới mấy con chó săn hoang dã trong rừng.

Việt Dao cũng không để ý đến địch ý như có như không của bọn họ, chỉ nhàn nhã đi trên thềm đá, đứng dựa ngoài cửa Nghị Sự Đường cười nói: "Hai quân còn chưa giao chiến sao Thẩm Đề đốc lại bày trận ra như vậy để nghênh đón ta?"

Lúc này Thẩm Huyền mới khép danh sách lại nhìn nhóm thái giám tụ tập ngoài cửa, đưa mắt ra hiệu: "Lui ra."

Hai chữ đơn giản nhưng cảm giác áp bách vô hình trên người Việt Dao nháy mắt liền biến mất.

Thẩm Huyền lại đặt ánh mắt trên người Việt Dao, khuôn mặt không chút biểu tình phun ra hai chữ: "Nói đi."

Thật đúng là tích chữ như vàng! Việt Dao nhịn không được nói thầm trong lòng: Sát thần lạnh băng như vậy cũng không biết Trường Ninh trưởng công chúa sao lại coi trọng hắn.

"Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Ôn Lăng Âm hôm qua đến nhậm chức, Hoàng thượng ở Phụng Thiên Điện ban cho hắn phi ngư phục cùng Tú Xuân đao, chư vị trọng thần đều có mặt chỉ duy nhất Thẩm Đề đốc là không ở." Việt Dao nói: "Hoàng thượng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định là không vui."

Thẩm Huyền nghe xong chỉ cười nhạo: "Cho nên Việt Sử phủ đây là bất bình thay cho cấp trên?"

Việt Dao: "Ta nếu thật bất bình thay cho Ôn Chỉ huy sứ thì cũng sẽ không đến tìm ngươi. Còn không phải do xem ở mặt mũi Trường Ninh trưởng công chúa điện hạ nên mới tới nói cho ngươi biết sao, Ôn đại nhân không giống Hoắc Chất, hắn là một người không dễ tiếp xúc."

Thẩm Huyền nhạy bén: "Xem ra Việt Sử phủ đã gặp mặt qua Ôn nhị."

Việt Dao nhớ tới cuộc gặp gỡ dưới cây lê ngày sinh nhật ấy, vốn dĩ nàng cho rằng bản thân chỉ đùa giỡn một vị thiếu niên tuấn lãng lại không vị thiếu niên bèo nước gặp nhau này lại lắc mình biến thành người lãnh đạo trực tiếp của mình.... Ánh mắt Việt Dao mơ h, không còn dũng khí nhớ lại tình cảnh xấu hổ của chính mình khi nhìn thấy Ôn Lăng Âm ở Phụng Thiên Điện.

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ