Chương 64: Trộm Rượu

1.9K 90 6
                                    

Thì ra ở thời điểm nàng không biết Thẩm Huyền cũng đã sớm rơi vào, Tiêu Trường Ninh khép sổ vô thường lại, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười.

Nắng sớm ngoài cửa sổ tươi đẹp, hoa thơm chim hót, lại là một ngày ngọt ngào.

......

Đêm tháng tư rất dài, bao phủ trên hoàng hôn khắp kinh thành. Bầu trời đêm trong vắt, ánh sao đầy trời như đuốc phản chiếu giữa dòng sông uốn lượn của kinh thành, phảng phất như một dải ngân hà đang chuyển động.

Ánh trăng nhu hòa sáng tỏ, trên mái hiên của Bắc Trấn phủ tư Cẩm Y Vệ, một chân Việt Dao tùy tiện gác trên hàng ngói, trong tay cầm theo một vò rượu ngon đã mở, trên vạt áo là từng đóa hoa thạch lựu đỏ bừng, nàng đang nhìn biển đèn trên tường thành đến xuất thần.

Tiếng vó ngựa truyền đến ở phía xa, nàng thu hồi suy nghĩ theo tiếng động nhìn lại chỉ thấy Ôn Lăng Âm cưỡi trên một con ngựa đen, đang dẫn một đội Cẩm Y Vệ tuần tra kinh thành.

Ánh lửa mỏng manh, bóng người mơ hồ, thân ảnh Ôn Lăng Âm hòa vào ánh trăn càng thêm vài phần lạnh lẽo làm người sống chớ tới gần, phảng phất như mỗi hơi thở đều mang theo tiên khí.

Đội ngũ tuần tra đi qua cửa Bắc Trấn phủ tư, lúc sắp qua khỏi mí mắt, Việt Dao đột nhiên Ôn Lăng Âm giống như cảm thấy được sự tồn tại của nàng chợt ghìm ngựa lại rồi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo không chớp nhìn nàng rồi sau đó lại dừng trên vò rượu trong tay nàng.

Việt Dao bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ giống như đứa nhỏ lưu manh tính xấu không đổi tiếp tục phạm sai lầm bị trưởng bối bắt được, nàng theo bản năng giấu vò rượu ra phía sau.

Nếu bị phát hiện không chào hỏi cũng không tốt, Việt Dao phát huy ưu thế da mặt dày chỉ coi như cái gì cũng không xảy ra, cười hì hì như cũ vẫy tay nhìn Ôn Lăng Âm trên lưng ngựa: "Buổi tối tốt lành Ôn đại nhân! Thật là trùng hợp, ngươi cũng tuần tra kinh thành sao?"

Nàng dùng từ 'cũng' giống như bản thân không phải đang uống trộm rượu mà là giống như đang trực đêm, bịt tai trộm chuông.

Nhưng mà Ôn Lăng Âm vẫn không hà khắc giống như ngày thường, thậm chí ngay cả một câu phê bình cũng không có, chỉ cau mày.

Việt Dao sợ hắn giận dữ.... Không, chính xác hơn thì nàng cũng không phải sợ mà là không muốn làm hắn giận dữ.

Còn chưa kịp suy nghĩ cảm giác kì lạ này từ đâu mà đến thì một trận gió đêm thổi tới, đóa hoa thạch lựu lỏng lẻo trên đầu Việt Dao theo gió bay lên, theo độ dốc của hàng ngói dưới thân nàng một đường lăn xuống tạo thành một độ cung đỏ bừng trên không trung, vừa vặn rơi trên mũ quan của Ôn Lăng Âm.

Ôn Lăng Âm theo bản năng giơ tay đón được đóa hoa kia, nháy mắt trở nên thất thần.

Việt Dao cũng ngơ ngẩn. Hoa này vốn là nàng nhìn thấy ở trước cửa quán rượu, cảm thấy đẹp nên mới hái một đóa, ai ngờ gió đông thế nhưng lại thổi đóa hoa kia rơi xuống, lọt vào trong tay Ôn đại nhân lạnh như băng không hiểu phong tình....

Bộ dạng hắn rũ mắt nhìn giống như chính mình đang đùa giỡn hắn.

Việt Dao bất giác có chút xấu hổ, nàng mượn cái dốc ngó xuống, cười ha ha nói: "Tuần tra ban đêm vất vả, hoa này cho ngài đấy Ôn đại nhân."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ