Chương 42: Bí Mật

3.7K 139 2
                                    

"Điện hạ muốn nói cái gì, thần đều hiểu trong lòng."

Giống như nhớ tới hồi ức gì không tốt, mi mắt Thẩm Huyền nhăn lại nhưng rất nhanh đã buông ra, trong mắt ấp ủ rất nhiều cảm xúc phức tạp nàng nhìn không thấu. Hắn nói: "Nhưng thần cảm thấy có chút chân tướng không nên gạt điện hạ, điện hạ có thể để sau khi nghe thần nói xong lại ra quyết định."

Không biết vì sao trong lòng Tiêu Trường Ninh lại tràn ra một chút cảm giác không tốt, nàng thấp giọng hỏi: "Chân tướng gì?"

Thẩm Huyền đến gần nàng, chóp mũi cơ hồ đối diện nhau, hô hấp giao triền. Mặc dù khoảng cách gần như thế nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, hắn nói: "Lúc trước điện hạ phụng mệnh liên hôn gả đến Đông Xưởng vốn là để cân bằng thế cục giương cung bạt kiếm giữa Đông Xưởng cùng Thái hậu, hiện giờ Thái hậu bị giam cầm, Cẩm Y Vệ như rắn mất đầu, sứ mệnh của điện hạ đã hoàn thành nên cũng không cần tiếp tục ở lại Đông Xưởng...."

"Thẩm Huyền." Giọng nói Tiêu Trường Ninh có chút run rẩy, biết rõ chân tướng khả năng sẽ vô cùng tàn khốc nhưng nàng vẫn cố chấp dò hỏi một đáp án: "Chàng đây là.... cự tuyệt bổn cung sao?"

Nhìn mắt nàng lập lòe ánh nước, băng tuyết trong mắt Thẩm Huyền nháy mắt tan rã, hắn xoa gương mặt nàng giống như đang trấn an ngữ khí chậm lại: "Không phải."

Tiêu Trường Ninh quả thực hồ đồ, trái tim như treo trên không trung khẩn trương đến đập bịch bịch: "Vậy vì sao chàng nói bổn cung không cần thiết ở lại Đông Xưởng?"

"Sứ mệnh của điện hạ đã hoàn thành, nếu tiếp tục ở lại Đông Xưởng làm bạn cùng hoạn quan tất nhiên sẽ nhận rất nhiều phê bình cùng chỉ trích của mọi người."

"Bổn cung không sợ. Nếu hôm nay bổn cung dám thẳng thắn nói ra tâm ý với chàng thì cũng đã chuẩn bị cùng chàng thừa nhận hết tất cả."

Nghe vậy khóe miệng Thẩm Huyền xuất hiện ý cười nhạt nhẽo. Ý cười đó chợt lóe lên rồi qua đi, vô cùng khó thấy, Tiêu Trường Ninh xem đến giật mình nghĩ thầm: Bộ dạng Thẩm Huyền cười rộ lên kỳ thật rất đẹp, một chút cũng không lạnh băng đáng sợ giống bình thường.

Đang nghĩ ngợi nàng lại nghe thấy Thẩm Huyền dùng ngữ khí hơi nghiêm túc nặng nề nói: "Điện hạ lấy tâm đối xử với ta, vậy nên có một số việc thần không thể lại gạt điện hạ, hy vọng sau khi biết được chân tướng điện hạ lại ra quyết định sau."

Tiêu Trường Ninh theo bản năng hỏi: "Đến tột cùng là chân tướng ra sao?"

Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, hắn ngước đôi mắt thâm thúy lên hỏi: "Điện hạ cũng biết, lúc ban đầu vì sao thần lại cố tình muốn lựa chọn điện hạ để liên hôn không?"

Tiêu Trường Ninh tất nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Thẩm Huyền đối với nàng vừa gặp đã thương vân vân. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói: "Ngay từ đầu bổn cung cho rằng chàng là vì ghi hận chuyện sáu năm trước, nhưng sau đó ta lại cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Chàng là người có cái nhìn đại cục chung, tất nhiên sẽ không vì trả thù một người mà cưới nàng ấy làm vợ, cho nên nhất định là có nguyên nhân khác..... Ví dụ như nói, ta ở trong cung không nơi nương tựa là một quân cờ vô cùng tốt? Lại ví dụ như nói, bổn cung là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, đưa ta tới nơi này càng dễ dàng cho Thái hậu khống chế Hoàng thượng?"

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ