Khi Thẩm Huyền nhặt Lâm Hoan về Đông Xưởng, thái giám chưởng ấn Tô Chỉ Đức của Đông Xưởng đang giáo huấn người khác ở nhà chính. Khác với Thẩm Huyền, Tô Chỉ Đức trời sinh có một gương mặt hiền từ, trên mặt luôn mang theo bảy phần tươi cười, tuổi có chút lớn, tóc mai hai bên trắng xóa, lúc cười rộ lên sẽ có nếp nhăn rất sâu ở đuôi mắt.
Lúc giáo huấn hạ người khác hắn cũng cười tủm tỉm: "Đừng lúc nào cũng là bộ dạng thanh cao 'mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh', ngươi cho rằng bản thân là anh hùng tái thế sao, trong mắt Hoàng thượng ta chính là một con chó. Thời buổi loạn lạc, gió nổi mưa phùn, chúng ta thân ở bên trong lốc xoáy trừ bỏ bản thân ra còn có thể cứu ai?"
Người quỳ trên đất hai vai run rẩy.
"Hôm nay ngươi bởi vì nhất thời mềm lòng mà thả cô nhi Vương gia, mười năm sau hậu nhân của Vương gia sẽ mang theo thù hận thật sâu vẵn gãy cổ ngươi. Đừng nói với bản đốc cái gì mà ở hiền gặp lành ở ác sẽ có hậu quả xấu, đứa ngốc mới tin tưởng trên đời này có thiện cùng ác rõ ràng."
Dứt lời, Tô Chỉ Đức vân vê món đồ chơi có hình hạch đào trên tay, hai mắt dưới lông mi trắng yếu ớt nhắm lại, chậm rãi nói: "Người đâu, kéo xuống chém, để các huynh đệ nhớ kĩ."
Lúc tên thái giám bị kéo xuống quần đều ướt nước tiểu, trên mặt đất tản mát ra mùi hương khó ngửi.
Thẩm Huyền ấn bội đao, một tay dẫn Lâm Hoan gầy đền da bọc xương hờ hững nhìn tất cả trước mặt.
Tô Chỉ Đức giống như mới phát hiện ra hắn, dựa trên ghế kéo dài giọng nói: "Thẩm Thất, ngươi nhặt cái thứ gì trở về vậy?"
Khi đó Thẩm Huyền còn chưa sửa tên trở về, vẫn dùng tên 'Thẩm Thất' như cũ. Nghe được Tô Chỉ Đức đặt câu hỏi Thẩm Huyền đẩy Lâm Hoan nhỏ gầy lên phía trước, trầm giọng nói: "Trên đường trở về thấy hắn đoạt thức ăn cùng thái giám khác, hung ác, lực lớn, là hạt giống luyện đao tốt."
"Nếu nói về đao trong Đông Xưởng không có người nào là đối thủ của ngươi, giờ lại tìm một đứa nhỏ tới đây luyện đao, quá dư thừa." Tuy nói như vậy nhưng Tô Chỉ Đức vẫn vẫy tay với Lâm Hoan: "Đứa nhỏ, ngươi lại đây cho bản đốc nhìn xem."
Lâm Hoan cắn ngón tay không động đậy chỉ giương mắt nhìn Thẩm Huyền, khuôn mặt gầy đến mức dường như chỉ còn lại có một đôi mắt to.
Lông mày cùng lông mi của Thẩm Huyền phá lệ đen đậm, lúc rũ mắt nhìn sẽ tạo thành một vòng bóng đen dưới đáy mắt, rất lạnh lùng. Hắn cảnh cáo Lâm Hoan: "Muốn sống tiếp phải ngoan ngoãn nghe lời."
Tô Chỉ Đức nhìn qua là một người cười tủm tỉm nhưng tính tình lại rất cổ quái, lúc giết người sẽ không nói đạo lý. Thẩm Huyền không muốn một đứa nhỏ như vậy chết ở đây, dù rằng đứa nhỏ này là do hắn mang về.
Lâm Hoan vì thế mở to đôi mắt đi đến trước mặt Tô Chỉ Đức đứng yên.
Tô Chỉ Đức híp mắt đánh giá hắn, hàm chứa ý cười, đôi mắt lại rất lạnh băng như rắn độc. Một khắc trước Tô Chỉ Đức còn đang cười tủm tỉm nhìn Lâm Hoan, giây sau lại là một chưởng đánh tới trước mặt hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/264004387-288-k841731.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomantizmTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...