Chương 30: Khát Cầu

4.2K 145 2
                                    

Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, tuyết đọng lúc trước đã tan, chỉ có bụi hoa dưới góc tường là vẫn còn chồng chất bông tuyết.

Kế bên vườn hoa ở nhà trước, chó mực lớn thu bớt lệ khí đang nằm phơi nắng, lúc này trên gạch ngói bỗng nhiên vang lên tiếng động nho nhỏ, một con mèo nâu uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống dẫm lên nền đất ưu nhã nghênh ngang bước qua chó mực lớn, một chút sợ hãi cũng không có.

Chó mực đen cảm thấy uy nghiêm chính mình bị vật nhỏ này khiêu chiến, nó dựng hai cái tai lên thử nhe răng nanh trắng tuyết ra, trong yết hầu phát ra âm thanh gầm gừ mơ hồ, đôi mắt xanh đen trừng lên như đe dọa mèo nhỏ đang nhàn nhã tới gần.

Tiểu tổ tông Hổ Phách này đã sớm lật trời ở Đông Xưởng, lúc tâm tình tốt nó sẽ hạ mình cho nhóm thái giám vuốt ve mấy cái để đổi lấy mấy miếng cá chiên nhỏ. Ngay cả đám thái giám có ác danh lan xa nó còn không sợ thì sẽ sợ một con chó? Hổ Phách không để ý tới, tiếp tục dẫm lên đất uyển chuyển nhẹ nhàng đi dạo.

Chạy ra xa ba thước nó dường như lại nghĩ tới cái gì, thân hình hơi dừng đứng yên trước mặt chó đen.

Chó đen tiếp tục nhe răng trợn mắt, Hổ Phách hờ hững nhìn rồi sau đó nó lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai bỗng nhiên giơ móng vuốt lên cào mười đường lên mặt chó mực lớn, tốc độ nhanh đến mức miêu trảo cũng hóa thành tàn ảnh, chó mực bị cào đến không thể chống đỡ được.

Đánh nhau với địa đầu xà* của Đông Xưởng xong, Hổ Phách cảm thấy vô cùng mỹ mãn tiếp tục tuần tra 'lãnh địa' của mình, để lại chó mực lớn với vẻ mặt mờ mịt ngồi xổm tại chỗ, phảng phất như linh hồn bị tàn phá quá mức nên không có biện pháp tiếp thu sự thật, thật lâu sau nó mới 'ngao ô' một tiếng trông cực kì ủy khuất.

*Địa đầu xà: Là một cụm trong thành ngữ 'Cường long bất áp địa đầu xà' ý nghĩa rồng cũng khó thắng được rắn địa phương (Phép vua thua lệ làng).

Nhưng vào lúc này cửa nhà trước mở ra, Tiêu Trường Ninh một thân quần áo mùa đông màu trắng có đính thêm trân châu đang đi đến, dáng người thanh nhã cùng với tuyết đọng trên ngói tạo thành hiệu ứng vô cùng dễ nhìn, nhóm thái giám Đông Xưởng nhìn thấy cũng muốn hô lên một tiếng 'xinh đẹp'.

Hổ Phách mới vừa đánh thắng một trận liền kêu meo meo đi về phía trước, nó thân mật cọ lên cẳng chân Tiêu Trường Ninh như muốn đòi thưởng. Tiêu Trường Ninh đầy bụng tâm sự nên không có thời gian đáp lại tiểu tổ tông này, nàng chỉ bế nó lên rồi đưa cho Hạ Lục sau đó nhìn Lâm Hoan đang hành lễ nghênh đón hỏi: "Hoàng thượng đâu rồi?"

"Hoàng thượng cùng Đề đốc đang ở Nghị Sự Đường." Bởi vì phải diện thánh nên Lâm Hoan đã tháo bội đao xuống nhưng trong miệng hắn vẫn nhét kín tô đường, một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ.

Tiêu Trường Ninh gật đầu để Hạ Lục ở ngoài chờ, nàng chậm rãi bước trên bậc thang đi vào Nghị Sự Đường.

Cửa vừa mở ra vô số đôi mắt đã dừng lại trên người Tiêu Trường Ninh. Hôm nay khó có được một ngày Tứ đại Dịch trường đều đến đông đủ, Thẩm Huyền ngồi chính giữa ánh mắt thâm thúy đen như mực nhìn Tiêu Trường Ninh, ánh mắt đó làm mặt nàng nóng lên, nàng lại nghĩ tới tối hôm qua ngủ chung lúc gần lúc xa cực kì ái muội......

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ