"Trên người Đề đốc có thương tích." Lâm Hoan nhai đường trong miệng câu được câu không nói chuyện phiếm cùng Tiêu Trường Ninh.
Nghe được Thẩm Huyền bị thương tay Tiêu Trường Ninh run lên đầu bút kéo dài một đường trên vải băng. Nàng giật mình tập trung tinh thần lau cái đường kéo dài đột ngột kia, dùng vài nét bút lại đổi thành đuôi rắn của Huyền Vũ rồi hỏi: "Ai đả thương hắn? Hoắc Chất sao?"
"Không phải là chính ngài ấy tự rạch." Lâm Hoan duỗi tay chỉ lên cánh tay mình ý bảo: "Rạch ở chỗ này nè."
Hô hấp Tiêu Trường Ninh cứng lại không thể tin được nói: "Hắn điên rồi sao? Tự mình làm bị thương bản thân làm gì?"
Lâm Hoan: "Hôm qua sau khi đại nhân ôm người về Đông Xưởng liền triệu tập tất cả thái giám ở Nghị Sự Đường suốt đêm......"
Thì ra đêm qua, sau khi Tiêu Trường Ninh ngủ Thẩm Huyền liền triệu tập bộ chúng chưa bị thương trong xưởng để nghị sự. Khói thuốc trong Đông Xưởng chưa tan nên trong không khí dường như vẫn có đốm lửa nhỏ phiêu tán, thường thường lại truyền đến âm thanh bó củi bị đốt trụi.
Ánh nến sáng ngời, Thẩm Huyền ngồi trên ghế thái sư ở Nghị Sự Đường ngưng thần nhìn lướt mấy vết máu dưới bậc thang trong trận huyết chiến một ngày một đêm, nhìn nhóm thái giám đã mệt mỏi thật lâu sau hắn mới nói: "Thân là Đề đốc Đông Xưởng, về công về tư bản đốc đều nên cùng chư vi cùng tiến cùng lùi. Nhưng hôm qua lúc Hoắc Chất kiềm chế chủ lực của ta thì Ngu Vân Thanh của Nam Trấn phủ tư lại bất ngờ trói vợ của bản đốc đi vậy nên bản đốc không thể mặc kệ được."
Dưới bậc thang trong đình viện Phương Vô Kính cả tay đầy máu đã thu liễm sự âm nhu cùng nữ tính hằng ngày, sóng lưng thẳng tắp; Tưởng Xạ yên lặng buông cung trong tay ra, ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn..... Tất cả mọi người đều nín thở tập trung nhìn Thẩm Huyền trong ánh mắt đều ngập tràn sùng kính cùng tín nhiệm.
Sắc mặt Thẩm Huyền ngưng trọng nghiêm nghị nói: "Đầu đuôi đều gặp nạn khó có thể chu toàn bản đốc chỉ có thể để lại nhóm thủ hạ tinh nhuệ cho Tưởng Xạ cùng Phương Vô Kính còn bản thân một mình đi trước nghĩ cách cứu viện trưởng công chúa. Hôm nay bản đốc nói chuyện này cùng mọi người không phải vì giải vây cho trách nhiệm của mình mà chỉ là muốn cho mọi người biết, mọi người đều có huynh đệ để dựa vào mà nàng trừ bỏ ta ra thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Ta đã cưới nàng thì nàng chính là trách nhiệm của cuộc đời ta cho dù sống hay chết cũng sẽ không rời không bỏ."
Phương Vô Kính nghe hiểu ý tứ của Thẩm Huyền nhịn không được bước lên phía trước một bước nói: "Đại nhân thuộc hạ tuyệt đối không có ý trách cứ nàng. Việc ngài đi cứu trưởng công chúa điện hạ kỳ thật chúng ta đều có thể hiểu."
"Đúng vậy đại nhân!" Trong đám người có người lục tục mở miệng.
"Nếu là người nhà của chúng ta gặp nạn chúng ta cũng sẽ không màng tất cả đi nghĩ cách cứu viện."
"Ngài căn bản không cần tự trách, mọi người đều là người một nhà đều có thể hiểu được!"
"Bản đốc thân là Đề đốc thái giám, là lãnh soái của chư quân nhưng lại tự mình tách ra trên đường, về tình có thể bỏ qua nhưng về lý thì không thể lúc này ta lấy quy củ trong xưởng ra tự xử trí." Dứt lời ngón cái Thẩm Huyền ấn trên vỏ đao, sau đó ánh đao vẽ ra một đường vòng cung bạc dưới ánh trăng. Hắn đặt lưỡi dao trên cánh tay mình nhanh chóng rạch một đường, máu tươi chảy ra rất nhanh đã ướt sũng tay áo theo lưỡi dao ngưng tụ thành một đường nhỏ giọt trên viên gạch dưới chân hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/264004387-288-k841731.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomanceTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...