Trong Tẩy Bích Cung, Tiêu Trường Ninh sai người đưa phương thuốc mới cùng hai bình thuốc thoa ngoài da cho Việt Dao, nói: "Theo phương thuốc đi Thái Y Viện bốc thuốc, mỗi ngày sắc uống hai liều, thoa ngoài da một ngày ba lần, sau bảy ngày liền khỏi hẳn, Việt tỷ tỷ cứ yên tâm đi."
Việt Dao cầm phương thuốc nhìn rồi lại nhìn về phía Tiêu Trường Ninh, vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp: "Điện hạ xác định độc của Ôn đại nhân.... Sẽ không chết người?"
"Ngô dịch trường nói sẽ không vậy đó là sẽ không." Tiêu Trường Ninh thấy vẻ mặt Việt Dao có chút cổ quái liền hiếu kỳ nói: "Tỷ làm gì vậy Việt tỷ tỷ?"
Việt Dao: "Thần còn tưởng rằng Ôn đại nhân không sống được bao lâu nên hôm qua mới đáp ứng hắn...."
Nàng chợt ngừng đề tài, Tiêu Trường Ninh hiếu kỳ hỏi: "Đáp ứng hắn cái gì?"
"Sẽ.... Ai, không có gì." Việt Dao xua tay, cất phương thuốc vào trong ngực: "Không nguy hiểm đến tính mạng chính là may mắn, đến nỗi cái khác chờ Ôn đại nhân tốt lên nói tiếp."
Tiêu Trường Ninh híp mắt, 'a' một tiếng, kéo dài giọng nói cười xấu xa nói: "Ôn Lăng Âm không thân không quen với tỷ, Việt tỷ tỷ vì sao lại để bụng hắn như thế?"
Việt Dao nghẹn họng, ho khan một tiếng rồi nhìn xung quanh: "Hắn đáng thương mà, người nhà đều trấn thủ ở phương Nam để lại một mình hắn lẻ loi lang bạt ở kinh thành, bị thương cũng không ai chăm sóc."
"Trên đời này người đáng thương rất nhiều, cũng không thấy tỷ để bụng đến ai." Tiêu Trường Ninh nhất châm kiến huyết.
*Nhất châm kiến huyết: Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
Việt Dao không nói chỉ cười gượng.
Sau bình phong truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp, Tiêu Trường Ninh vội dựng lỗ tai lên đứng dậy nhìn xung quanh bình phong nói: "Thẩm Huyền, chàng tỉnh?" Rồi sau đó lại nhìn Việt Dao: "Tới giờ bôi thuốc cho Thẩm Huyền nên không thể chiêu đãi Việt tỷ tỷ được, tỷ cứ tự nhiên."
Việt Dao cảm giác bản thân đột nhiên không kịp phòng bị ăn phải một mồm đường to, ngọt đến hoảng, cả người run rẩy nổi da gà: "Điện hạ cứ làm đi, thần đi lấy dược lần sau lại đến tìm điện hạ chơi."
Tiêu Trường Ninh gật đầu, sau đó liền thấy bên trong bình phong xuất hiện một đôi tay đầy lực ôm Tiêu Trường Ninh ôm vào, rèm châu lắc lư, che khuất kiều diễm ấm áp cả phòng.
Tiêu Trường Ninh bị Thẩm Huyền ôm vào cùng nhau ngã vào trên giường mềm mại, vội quay người ngồi dậy: "Chàng chậm một chút, đụng tới miệng vết thương rồi!"
Thẩm Huyền quả nhiên kêu rên một tiếng.
Tiêu Trường Ninh lập tức khẩn trương lên, vội đứng dậy nói: "Chàng không có việc gì chứ? Đau chỗ nào?"
"Đau lòng." Thẩm Huyền tiến đến bên tai nàng nghiêm trang mà nói bậy: "Nàng vẫn luôn nói chuyện cùng Việt Dao, không để ý đến ta."
"Bổn cung cùng lắm chỉ hàn huyên với Việt Dao trong một chén trà nhỏ, cái này cũng có thể kêu là 'không để ý' chàng?" Tiêu Trường Ninh quả thực buồn cười, duỗi tay chọc gương mặt lạnh lùng của Thẩm Huyền: "Cái người gọi Thẩm Đề đốc không sợ trời không sợ đất, làm người khác nghe tiếng phải sợ vỡ mật lúc trước chạy đi đâu rồi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/264004387-288-k841731.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomanceTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...