Chương 55: Động Phòng

4.1K 120 1
                                    

Sau mười ngày tĩnh dưỡng, nháy mắt mắt liền đến ngày hội nguyên tiêu.

Ban ngày tuyết rơi nhẹ đến chạng vạng tối mới dừng lại, trên mặt đất đã tích thành một tầng màu trắng hơi mỏng, biển đèn trải dài khắp cả con phố đẹp như một bầu trời đầy sao.

Trong Đông Xưởng, Ngọc Khấu mặc áo cưới mới, đội mũ phượng do Tiêu Trường Ninh tặng rồi trang điểm cực kì tinh xảo, sau đó dưới sự chứng kiến của Thẩm Huyền cùng Tiêu Trường Ninh bái đường cùng bài vị của Thẩm Thất.

Tân nương trẻ tuổi bái lạy thiên địa ba lần nhưng vị trí tân lang lại chỉ có một bài vị lạnh băng, đây đại khái chính là tiệc cưới đáng thương nhất thế gian.

Hôn phục của Thẩm Thất là do Ngọc Khấu tự tay mặc vào, sáu năm trước cũng gấp gáp làm ra một cái nhưng Thẩm Thất lại không có may mắn để mặc được nên nàng liền làm lại cái mới:  Ấn theo tập tục dân gian dùng vải vóc màu xanh lá để cắt may thành quần áo thêm sợi tơ bạch kim thêu hình thụy điểu, còn có đai lưng mặc ngọc, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo.... Nếu Thẩm Thất có thể mặc vào vậy tất nhiên sẽ là lang quân tuấn tú nhất kinh thành.

Ngọc Khấu tự mình hỏa táng hôn phục, ánh lửa trong chậu than nhảy lên chiếu vào mắt nàng hiện ra chút ánh nước. Thật lâu sau nàng mới lảo đảo đứng dậy bưng một chén rượu lên kính Thẩm Huyền, đôi mắt nàng đỏ hoe thấp giọng kêu một tiếng: "Huynh trưởng."

Nàng chờ thời khắc này đã sáu năm, trải qua cả sống chết nên hai chữ 'huynh trưởng' này còn chưa nói ra thành lời thì nước mắt đã rơi xuống trước.

Thẩm Huyền im lặng nhận lễ của nàng, một hơi uống cạn ly rượu: "A Thất có thể gặp được muội cũng là phúc của đệ ấy."

Nhưng Ngọc Khấu gặp được A Thất lại là bất hạnh của nàng.

Ngọc Khấu cười: "Đáng tiếc phần phúc này quá mỏng."

Dứt lời nàng nâng tay áo lau khô nước mắt rồi lại bưng ly rượu thứ hai lên kính Tiêu Trường Ninh: "Trưởng công chúa điện hạ."

Tiêu Trường Ninh uống rượu mỉm cười: "Em dâu ngươi nên gọi bổn cung một tiếng tẩu tẩu."

Ngọc Khấu rũ mi xuống, đuôi mắt ướt hồng hòa cùng với phấn mặt. Nàng lộ ra nụ cười hơi nông, nhẹ nhàng nói: "Nếu A Thất còn sống hắn cũng không dám kêu như vậy đâu."

Màn thành thân này rất đặc biệt, bởi vì một người là người chết nên cũng không có pháo hoa cùng nhạc hỉ, chỉ có đèn nguyên tiêu chiếu sáng một tòa Bất Dạ Thành an tĩnh đến làm người cảm thấy thương tâm này.

Ngọc Khấu một thân áo cưới lẻ loi một mình nhìn quanh bốn phía, tầm mắt liếc qua bầu trời đêm, liếc qua biển đèn, liếc qua mái hiên xanh thẫm ở xa giống như đang lưu lại kỉ niệm cuối cùng.

"Nếu đã là người của A Thất thì cũng không cần làm việc gì ngu ngốc." Thẩm Huyền giống như nhìn ra sự kiên quyết của nàng nghiêm nghị nói: "Nếu A Thất dưới suối vàng biết cũng không muốn muội sớm đi xuống hoàng tuyền tìm đệ ấy. Chỉ mười năm trên cầu Nại Hà mà thôi đệ ấy chờ nổi."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ