Chương 7: Ăn Chung

3.7K 167 2
                                    

Lúc Tiêu Trường Ninh đi tới đại sảnh, Thẩm Huyền đang ngồi trên ghế lớn, gác hai chân lên nhau, tay phải tùy ý chống vào đầu gối, tư thế uy nghiêm mà ngạo mạn. Thấy Tiêu Trường Ninh chần chừ đứng ngoài cửa mí mắt Thẩm Huyền cũng không nâng chỉ trầm giọng nói: "Ở Đông Xưởng, đúng giờ Thìn phải dùng cơm sáng bây giờ là giờ Thìn một khắc."

Đây rõ ràng là đang nhắc nhở nàng đã tới chậm.

Sắc mặt Thẩm Huyền không chút biểu cảm, Tiêu Trường Ninh chậm chạp bước vào nhìn xung quanh. Nàng phát hiện trong phòng không còn ghế dư để nàng ngồi dùng cơm.

Chắc không đến mức bắt nàng phải đứng ăn đâu nhỉ? Hay hắn muốn mượn 'Hồng Môn Yến' để giết chết sự kiêu ngạo của nàng?

Đầu óc Tiêu Trường Ninh hỗn loạn, nàng không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Thẩm Huyền nhướn cặp mắt sắc bén đầy thâm thúy vỗ cái đệm bên cạnh nói: "Lại đây nàng ngồi chung với ta."

Dê vào miệng cọp! Tiêu Trường Ninh lập tức muốn cự tuyệt đề nghị này.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nặng nề đầy uy nghiêm của Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh giãy giụa một lát rồi lại nơm nớp lo sợ ngồi lên cái nệm kế bên Thẩm Huyền, khoảng cách không đến nửa cánh tay.

Loại mệnh lệnh này đem đến cho người ta cảm giác hít thở không thông, ngột ngạt mãnh liệt, giống như nước thủy triều dâng, giống như bị xiềng xích trói chặt.

Thẩm Huyền vẫn chưa chất vấn sự thất lễ hôm qua của nàng, hắn khẽ nâng cằm phân phó: "Đem cơm lên đi."

Không lâu sau, tiểu thái giám dâng đồ ăn sáng lên. Trên bàn là một cháo và ba món gồm: thịt nướng, thịt thái lát, súp bắp cải và cháo gà trông rất giản dị, không tinh xảo như Ngự thiện phòng.

Nhưng mà trước mặt Tiêu Trường Ninh lại có thêm một dĩa bánh tơ vàng cùng một chén chè đậu đỏ.

Tiêu Trường Ninh âm thầm quan sát, nàng phát hiện trước mặt Thẩm Huyền không có chén chè này, chỉ mình nàng mới có.

Thẩm Huyền giấu giếm thứ gì bên trong đồ ngọt?

Bánh tơ vàng.... hắn muốn cảnh cáo nàng sao?

Tiêu Trường Ninh bị bản thân dọa đến toát một thân mồ hôi lạnh. Nàng không quen ăn kèm món mặn nên không đụng vào thịt nướng, chỉ dùng muỗng ngọc khuấy khuấy chén cháo, cái miệng nhỏ ăn một hớp. Nàng không tự chủ liếc mắt nhìn Thẩm Huyền, thật sự nhìn không thấu vị thái giám Đề đốc này nghĩ gì.

Ăn cháo xong, nàng cẩn thận dùng muỗng bạc cắt bánh tơ vàng nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì kì quái...

"Đừng nhìn, không có độc đâu." Thẩm Huyền bất ngờ lên tiếng.

Tiêu Trường Ninh bị nhìn thấu tâm sự làm cái muỗng trong tay nàng run lên, điểm tâm suýt chút nữa đổ ra ngoài. Mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ dao động, nàng đưa một muỗng điểm tâm vào miệng như đang che dấu tâm tình. Bánh tơ vàng vào miệng là tan, vị thơm ngon vẫn còn lưu mãi trong miệng. Nàng vui sướng ăn thêm hai miếng, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ