Chương 69: Ly Biệt

1.7K 86 0
                                    

"Trẫm sớm biết nàng sẽ đi ngang qua ao nên mới thật sự cố ý chờ ở đó, thứ nhất là để thử tính cách của nàng, thứ hai cũng là giả trang thành bộ dạng đáng thương làm cho nàng sinh lòng trắc ẩn."

Tiêu Hoàn không hề giấu giếm mà nói thẳng kế hoạch lúc trước ra, bao gồm cả cung nữ lúc trước dẫn đường Lương Ấu Dung cũng là do hắn an bài. Nói cách khác, Lương Ấu Dung sẽ vào thời gian đó địa điểm đó gặp được tiểu hoàng đế đáng thương thả câu một mình giữa trời băng đất tuyết, tất cả đều nằm trong khống chế của hắn.

Lương Ấu Dung lộ ra vẻ mặt 'quả nhiên như thế'. Chuyện tới bây giờ nàng cũng không có sức lực để hối hận, chỉ nhàn nhạt hỏi Tiêu Hoàn: "Nếu như quay lại lần nữa bệ hạ sẽ còn lựa chọn thần thiếp sao?"

Tiêu Hoàn không cần nghĩ ngợi nói: "Sẽ."

Lương Ấu Dung rũ mắt không nói gì.

Ngón tay Tiêu Hoàn vô thức vuốt ve cần câu, rũ mắt nhìn gợn nước lăn tăn cười khổ: "Kỳ thật ngày từ đầu trẫm có chút kiêng kị nàng, nhưng mà trong lòng lại không nhịn được vui vẻ, đó là lần đầu tiên có người quan tâm trẫm muốn cái gì, lần đầu tiên có người đưa lễ vật cho trẫm, lần đầu tiên có người dắt tay trẫm nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ trẫm.... Có nhiều lần đầu tiên như vậy trẫm ngược lại càng thêm không cam lòng."

Không cam lòng phế truất nàng cũng không cam lòng để nàng đi, hai người dần dần đi về hướng sụp đổ.

Hương sen thơm mát, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chim nước vỗ cánh. Tiêu Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên có chút mong đợi nhìn Lương Ấu Dung nói: "Trẫm biết bản thân đã làm tổn thương trái tim của nàng, nhưng mà Dung tỷ tỷ, nàng cùng trẫm làm phu thê nửa năm có từng động tâm vì trẫm một ngày không?"

Môi đỏ Lương Ấu Dung giật giật lại rất nhanh mím chặt.

Một lát sau, nàng hướng tầm mắt qua một bên, năm ngón tay trong tay áo hơi nắm chặt, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ mới mười lăm tuổi thì sao biết cái gì là động tâm? Chẳng qua chỉ giống như chim non ỷ lại mà thần thiếp vừa khéo lại xuất hiện thôi."

Hốc mắt Tiêu Hoàn một chút liền đỏ hỏi ngược lại: "Vậy được, Dung tỷ tỷ đã biết trẫm là chim non cánh chưa lớn vì sao lại tới trêu chọc trẫm? Lúc trước nàng lập lời thề ở tế đàn, chẳng lẽ cũng là giả sao?"

Lương Ấu Dung nói: "Lời thề là thật, chúng ta không xứng đôi cũng là thật."

Nghe vậy Tiêu Hoàn buông cần câu đứng dậy, con mắt đỏ hoe cười: "Chuyện tới bây giờ, một câu dỗ trẫm Dung tỷ tỷ cũng không muốn sao? Nói một câu dễ nghe mềm lời, cho dù là lừa trẫm cũng được."

Lương Ấu Dung tập võ từ nhỏ, tâm địa cũng không giống nữ tử khác. Nếu nàng bị thương, dù cho có cắt thịt lóc xương thì cũng muốn xẻo đi chỗ thối rữa đó tuyệt đối không giống như Tiêu Hoàn uống rượu độc giải khát như vậy.

Trong mắt nàng có tơ máu, ngóng nhìn Tiêu Hoàn: "Thần thiếp không có nhiều tâm tư như bệ hạ, thần thiếp sẽ không gạt người. Nhưng mà lúc này trong lòng bệ hạ có bao nhiêu đau lòng, thần thiếp một chút cũng không thiếu so với bệ hạ."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ