Chương 36: Giải Cứu

2.9K 122 2
                                    

Trải qua một ngày náo động, mỗi người trong kinh thành đều cảm thấy bất an, trên đường rộng lớn không một bóng người, giống như một tòa thành chết. Bánh xe ngựa kẽo kẹt chuyển động, mái hiên Nam Trấn phủ tử mơ hồ có thể bắt đầu thấy được.

Tiêu Trường Ninh không biết tình hình chiến đấu bên kia như thế nào nhưng trời xui đất khiến chính mình lại ở trong tay Ngu Vân Thanh, tình hình đối với Đông Xưởng hiển nhiên bất lợi.

Phải nghĩ ra biện pháp để trốn thoát....

Đang nghĩ ngợi con ngựa đột nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, hí vang một tiếng tốc độ dần chậm đi không ít, ước chừng là chạy lâu như vậy ngựa cũng mệt mỏi rồi.

Tiêu Trường Ninh cắn chặt răng trong lòng tính toán tốc độ hiện tại của xe ngựa, cho dù nhảy xuống cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, có thể thử một lần!

Đợi đến lúc Ngu Vân Thanh không chú ý Tiêu Trường Ninh canh chuẩn thời cơ thả người nhảy ra từ trong xe ngựa. Bởi vì quán tính quá lớn nàng nhất thời không ổn định được thân hình nên lăn một vòng trên đất, khó khăn lắm mới dừng lại thì suýt nữa đụng phải bức tường bên đường.

Ngu Vân Thanh hoàn toàn không đoán được nàng thế nhưng lại không muốn sống mà nhảy xuống xe, tức khắc hắn cả kinh la lên một tiếng rồi thít chặt dây cương lại nhảy xuống xe theo nàng.

Bàn tay cùng đầu gối của Tiêu Trường Ninh bị ma sát đến rách da nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm kêu đau. Cũng may tất cả đều là vết thương ngoài da, nàng cắn răng nhịn nhanh chóng bò dậy, liều mạng chạy.

Nàng bị tầng tầng lớp lớp xiêm y hoa lệ trói buộc đến khó chịu nên dứt khoát vừa cởi áo ngoài vừa chạy nhanh như điên, nàng nhổ xuống mấy cây trâm còn sót lại trên đầu tùy ý để ba ngàn tóc đen như thác nước rũ xuống phiêu tán trong gió lạnh.

Đáng tiếc nàng rốt cuộc vẫn là một cô nương nhu nhược sống trong nhung lụa, luận về tốc độ chạy trốn sao có thể so được với Cẩm Y Vệ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt? Ngu Vân Thanh dùng mũi chân dẫm lên gạch ngói rồi nhảy lên không trung, hai ba bước đã chặn được đường đi của nàng.

"Điện hạ làm gì vậy?" Ngu Vân Thanh nhìn Tiêu Trường Ninh sắc mặt tái nhợt đang thở dốc, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia đau lòng nói : "Điện hạ đừng sợ thần không muốn thương tổn người."

"Ngươi dùng mạng ta tới áp chế kẻ khác mà còn dám nói không muốn tổn thương ta? Ngu Vân Thanh lúc trước là nương ta nhìn nhầm rồi, ngươi sao có thể trở nên ghê tởm như thế!" Tiêu Trường Ninh liếc mắt nhìn hắn nhiều thêm một chút cũng cảm thấy đau dạ dày, nàng dứt khoát cắn môi liên tiếp lui về sau mấy bước rồi xoay người chạy theo một hướng khác.

"Không phải..... Điện hạ!"

Ngu Vân Thanh ở phía sau liều mạng gọi nàng nhưng Tiêu Trường Ninh mắt điếc tai ngơ đã không màng tất cả, nàng dùng hết sức toàn thân chạy vội về phía trước, chẳng sợ gió như đao cắt, chẳng sợ tim phổi đau đớn tới cực hạn, bước chân nàng đều chưa từng dừng lại.....

Nhưng nàng vẫn chưa chạy xa.

Phía trước truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn, hơn mười người Cẩm Y Vệ che chở một thiếu nữ áo đỏ đang giục ngựa chạy tới, vừa lúc chặn lại con đường phía trước của Tiêu Trường Ninh.

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ