Chương 31: Chỗ khả Nghi

3.8K 133 4
                                    

Chợt thấy sau bình phong có bóng người mờ ảo, Tiêu Trường Ninh thực sự hoảng sợ, nàng 'a' một tiếng nhỏ rồi liên tục lui về sau mấy bước, lưng dựa trên cánh cửa phát ra âm thanh loảng xoảng nhỏ.

Tiêu Trường Ninh rất nhanh liền phản ứng lại người đứng sau bình phong là ai, xuất hiện ở chỗ này vào buổi tối cũng chỉ có thể là Thẩm Huyền.

Mặt nàng tỉnh lại, cơn buồn ngủ bị dọa bay đi phân nửa, nàng theo bản năng giơ tay che kín đôi mắt một lát sau lại nhịn không được khẽ nhìn lén qua khe hở trên năm ngón tay, buồn bực nghĩ thầm: Thẩm Huyền đây là...... Đứng tiểu?

Thẩm Huyền đứng sau bình phong đã phát hiện ra Tiêu Trường Ninh từ lúc nàng bước vào cửa, lúc này lại bị bắt gặp đang đi tiểu hắn cũng không kinh hoảng ngoài ý muốn mà vẫn bình tĩnh như cũ, góc nghiêng lạnh lùng hoàn mỹ cách một lớp bình phong mông lung nhìn nàng, giọng nói hơi khàn: "Trưởng công chúa điện hạ cũng đi tiểu đêm sao?"

Không khí trở nên quỷ quyệt nói không nên lời.

Tiêu Trường Ninh bỗng dưng rơi vào trạng thái quẫn bách, trong đầu tràn ngập nghi hoặc 'thái giám đi tiểu là đứng hay ngồi xổm', nháy mắt đầu óc nàng trở nên choáng váng, nàng trở tay kéo cửa ra lắp bắp nói: "Bổn cung đi Nam Các giải quyết, không..... không quấy rầy chàng!"

Thẩm Huyền sửa sang lại vạt áo khoác áo ngoài lỏng lẻo bước ra từ sau bình phong vừa vặn thấy bóng dáng Tiêu Trường Ninh bước tới cửa, cả người đều thất thần, nàng suýt chút nữa bị vướng ngạch cửa ngã.

Ban đêm lạnh như vậy ngay cả một cái áo choàng lụa nàng cũng không mặc.

Thẩm Huyền nhéo mũi, đáy mắt có chút thâm trầm xẹt qua nhưng chỉ trong một cái chớp mắt rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn rửa tay trong chậu đồng, biểu tình bình tĩnh lau tay rồi sau đó mới kéo cửa bước ra ngoài.

Tiêu Trường Ninh vội vàng chạy tới Nam Các làm Đông Tuệ đang trực đêm tỉnh giấc.

Đông Tuệ xoa mắt cầm giá nên trong tay mở cửa, lúc nhìn thấy Tiêu Trường Ninh nàng kinh ngạc hỏi: "Điện hạ sao giờ này người như thế nào lại về đây?"

"Bổn cung bận việc chút ngươi cứ ngủ đi." Tiêu Trường Ninh hàm hồ đáp rồi chạy vội tới bồn cầu sạch sẽ trong phòng.

Trong đầu nàng không thể khống chế được lại nhớ tới hình ảnh vừa rồi, thắc mắc như thủy triều quét đến kéo nàng chạm đến một cái chân tướng nào đó không muốn người biết: Yết hầu mơ hồ, hành động cạo râu hư hư thực thực, tư thế đi tiểu đứng...... Nếu nói một lần chỉ là trùng hợp vậy ba điểm đáng ngờ trước sau đều nổi lên thì sao, bí mật của Thẩm Huyền đã rõ như ban ngày.

Hắn rất có khả năng..... Không phải là thái giám!

Không không không, cái kết luận này thật sự quá hoang đường! Chế độ trong cung nghiêm mật như thế lúc trước hắn lừa dối người phụ trách như thế nào? Nếu hắn thật sự không phải thái giám vậy ghi chép của phòng thiến cùng cái 'bảo bối' bị chó nuốt kia lại là như thế nào?

Nói đến cái 'bảo bối' này Tiêu Trường Ninh chợt nhớ lại một chi tiết: Lúc trước nàng thẳng thắn thành khẩn nói cho Thẩm Huyền đã đánh mất 'bảo bối' biểu hiện của hắn tựa hồ là kinh ngạc hơn là phẫn nộ..... Đều nói tóc da thân thể đến từ cha mẹ, đối với mỗi thái giám mà nói đồ vật đó còn quan trọng hơn cả tính mạng Thẩm Huyền sao có thể thờ ơ như vậy?

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ