Chương 32: Bức Tranh

3.7K 146 14
                                    

Lương Thái hậu hoàn toàn không ngờ đến Thẩm Huyền lại có tâm tình tới đây đi dạo, hàng mi lá liễu gắt gao nhíu lại, bà kiềm chế lửa giận nói: "Thẩm Huyền, Ấu Dung là cháu gái của ai gia, để một thiên kim tiểu thư như nàng tỷ thí cùng hoạn quan không khỏi quá tổn hại thân phận Lương gia."

"Nương nương bớt giận, thần không có ý coi khinh nàng." Thẩm Huyền đạp tuyết đi đến phát ra âm thanh kẽo kẹt nhỏ, phảng phất như đạp lên gân cốt con người làm người khác không rét mà run. Hắn ôm quyền hành lễ, ánh mắt nhu hòa ngắn ngủi dừng lại trên người Tiêu Trường Ninh, ngay sau đó tầm mắt ấy lại chuyển hướng sang thái hậu, lạnh lùng nói: "Thần chỉ muốn biết Thái hậu nương nương dùng sát phạt chi thuật nuôi dạy một cô nương khuê các đến tột cùng là muốn giết ai?"

Lương Thái hậu nhất thời nghẹn lời.

Lương Ấu Dung vẫn luôn trầm mặc nhưng thật ra nàng không hề sợ hãi, nàng bước về phía trước một bước nói: "Được, ta đáp ứng Thẩm Đề đốc."

"Ấu Dung, Thẩm Đề đốc chỉ là đùa con một chút con không cần xem là thật." Lương Thái hậu vốn muốn mượn cháu gái ra oai phủ đầu với Tiêu Trường Ninh, không ngờ lại bị Thẩm Huyền phản lại thắng một nước cờ, sắc mặt bà không khỏi có chút khó coi trầm giọng: "Con lui ra."

"Nương nương đừng lo lắng nếu là luận bàn thần nữ tin tưởng Thẩm Đề đốc sẽ có chừng mực." Lương Ấu Dung lại không lui ra mà tiếp tục tiến tới, nàng cởi áo choàng, áo choàng màu đỏ tươi rơi xuống đất rồi ấn một tay trên chuôi kiếm, réo rắt nói: "Ngưỡng mộ đại danh Đông Xưởng đã lâu, mời chỉ giáo."

Tiêu Trường Ninh chống cằm yên lặng xem biến, nàng nghĩ thầm: Cái này có trò hay để nhìn.

Không khí giương cung bạt kiếm, Lâm Hoan lại ló ra một khuôn mặt bánh bao hồn nhiên vô hại sau vai Thẩm Huyền, hắn khó xử nói: "Có thể không luận bàn được không? Cái kia.... ta sợ sức lực quá lớn không khống chế tốt đúng mức sẽ làm cô nương này bị thương."

Thái hậu cùng Lương Ấu Dung thế nhưng lại bị một tiểu thái giám coi thường, khuôn mặt cả hai đồng thời tối sầm.

Từ nhỏ Lương Ấu Dung đã chăm chỉ khổ luyện, thân thủ võ công trong đám bạn cùng lứa cũng được coi là xuất sắc chưa từng có chiến tích thất bại, lúc này nàng lại bị một tiểu thái giám tướng mạo đơn thuần coi thường ý chí chiến đấu trong lòng như ngọn lửa bùng lên, nàng rút kiếm nói: "Tới đi chiến cùng ta một trận!"

Kiếm Lương Ấu Dung mỏng như nước lạnh như băng, vừa rút ra khỏi vỏ liền vang lên tiếng rồng ngâm réo rắt, đây chắc chắn là một danh kiếm hiếm có trên thế gian. Nàng ra chiêu trước, một kiếm đâm tới, Lâm Hoan xoay người tránh thoát chiêu thứ nhất của nàng, tay phải theo bản năng ấn trên đại đao bên hông....

Ngay sau đó hắn dường như nghĩ đến cái gì, chớp mắt nói: "Ngươi dùng kiếm ta cũng nên dùng kiếm, không thể chiếm tiện nghi của ngươi."

Nói xong Lâm Hoan bỏ đao qua một bên, trở tay sờ trường kiếm trên lưng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thấu xương đánh vào thanh kiếm mỏng của Lương Ấu Dung, một đường bắn ra tia lửa nhỏ.

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ