Tiêu Hoàn giống như hiểu ra cái gì, vẻ mặt nháy mắt trở nên có chút phức tạp.
Hắn hít mũi, chần chờ một lát mới không cam lòng hỏi: "Là Thẩm Huyền áp bức tỷ sao? Hắn uy hiếp tỷ ở lại Đông Xưởng làm con tin?"
Tiêu Trường Ninh thản nhiên đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tiêu Hoàn: "Không có ai uy hiếp bổn cung, là bổn cung tự nguyện ở lại."
"Nhưng hắn là thái giám!" Tiêu Hoàn thoáng cao giọng, trên mặt không nói rõ được là khiếp sợ hay vẫn là lo lắng, đôi tay chống trên bàn trà cúi người nói: "Từ xưa đến nay, trong lịch sử có hoạn quyền nào có thể có kết cục tốt đẹp chứ? Tỷ tỷ, trẫm hiện tại đang cầm quyền không thể trơ mắt nhìn tỷ....."
Nói được một nửa, Tiêu Hoàn đột nhiên im bặt.
Hắn giống như ý thức được không ổn, lời khuyên can ra tới bên miệng cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng cười khổ, lông mi ướt át cô đơn rũ xuống: "Trẫm cũng đã từng tổn thương tỷ tỷ, cho nên trẫm không còn tư cách khuyên tỷ nữa đúng không?"
Tiêu Hoàn dù sao cũng là đệ đệ mà Tiêu Trường Ninh bảo vệ từ nhỏ đến lớn, lúc này thấy hắn ảm đạm rơi lệ giống như đứa nhỏ mắc lỗi, nàng chung quy vẫn là không đành lòng, giọng điệu chậm lại vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc: "Hoàng thượng là huyết mạch ruột thịt gắn bó duy nhất với bổn cung đương nhiên là có tư cách khuyên nhủ bổn cung. Nhưng mà quyền lựa chọn cuối cùng vẫn ở trong tay bổn cung, Hoàng thượng có thể khuyên nhủ nhưng lại không thể khống chế bổn cung được."
Một câu 'huyết mạch ruột thịt' nhẹ nhàng dừng lại trong lòng nhưng lại càng đau hơn so với cái tát trên mặt. Đối với Tiêu Hoàn mà nói, người tỷ tỷ trước mặt giống như cái gì cũng chưa thay đổi, nàng vẫn bao dung như cũ nhưng lại giống như cái gì cũng đều that đổi trở nên tiêu sái rộng rãi hơn.
Nàng biết bản thân muốn cái gì, hơn nữa lại cam tâm tình nguyện gánh vác trách nhiệm trầm trọng đó, quyết chí tiến lên trên con đường đầy chông gai.
"Hoàng thượng tra Thẩm Huyền là muốn động đến hắn sao?" Thấy Tiêu Hoàn thật lâu không nói gì, Tiêu Trường Ninh lên tiếng dò hỏi ánh mắt trong veo lãnh đạm tựa như một dòng nước mùa thu sạch sẽ.
Tiêu Hoàn ngẩng đầu lên, mang theo giọng mũi hỏi: "Trẫm không nên động hắn sao"
"Hắn đã giúp đệ."
"Nhưng hắn cũng mang tội ác chồng chất. Hoắc Chất thua, Thái hậu rơi đài, trên dưới cả triều đều phải xem sắc mặc Đông Xưởng của hắn hành sự, thiên hạ chỉ biết có Thẩm Huyền mà không biết có hoàng đế chẳng lẽ không đáng sợ sao?"
Dừng một lát, Tiêu Hoàn tiếp tục nói: "Tỷ tỷ, trẫm ngủ không được yên ổn. Trước kia trẫm ngồi trên Kim Loan đại điện, trước rèm là Thẩm Huyền sau rèm lại là Thái hậu, mỗi lần lên triều trẫm đều nơm nớp lo sợ nhìn triều thần không ngừng bị giáng chức, bị lưu đày, bị giết chết nhưng cái gì trẫm cũng không làm được, giống như có một thanh đao chói lọi treo trên đỉnh đầu không biết khi nào sẽ rơi xuống. Tỷ tỷ, Thẩm Huyền cường đại hơn trẫm, uy nghiêm hơn trẫm, có một người như vậy suốt ngày canh giữ bên người trẫm sao trẫm có thể an tâm được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomansaTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...