Chương 66: Gặp Nhau

1.8K 86 0
                                    

Trên đường về Tẩy Bích Cung Tiêu Trường Ninh vẫn luôn suy nghĩ việc xuất cung du ngoạn của Tiêu Hoàn, nàng cảm thấy việc này giống như cũng không phải do Tiêu Hoàn nhất thời nổi lòng tham mà giống như là có âm mưu gì.

Nghe ngữ khí của Việt Dao thì Thẩm Huyền hẳn là cũng tham dự trong đó. Khó trách gần đây luôn không nhìn thấy bóng dáng hắn, chắc là đang vội vàng việc này?

Tiêu Trường Ninh dựa trên cửa sổ chỉ cảm thấy không quá yên tâm liền chống trên tay vịn nghiêng người hỏi Tưởng Xạ: "Tưởng dịch trường, Đông Xưởng đang chuẩn bị chuyện Đế hậu xuất cung sao?"

Tưởng Xạ bảo vệ bên người nàng không nói chuyện chỉ lộ ra một chút vẻ khó xử.

Tiêu Trường Ninh lại hỏi: "Vậy chuyện mật thám Bắc Địch trong thành đã giải quyết xong rồi sao?"

Tưởng Xạ vẫn bảo trì trầm mặc như cũ, chỉ lắc đầu mắt nhìn thẳng.

Tiêu Trường Ninh có chút thất bại, thở dài một hơi nói: "Lắc đầu là ý gì? Ai thôi thôi, ngươi vốn cũng không thích nói, không thể nói thì không nói đi ta không làm khó ngươi."

Chỉ là nàng thật sự rất nhớ Thẩm Huyền.

Nói đến cũng khéo, có lẽ là tâm linh tương thông Tiêu Trường Ninh ngồi trên xe ngựa trong lúc lơ đãng lại vừa vặn thấy có một đội thái giám Đông Xưởng đi ra bên của sau của Văn Chiêu Các ở phía xa, người nọ một thân mãng bào ngân bạch đi đầu, khí thế uy phong lẫm liệt, không phải Thẩm Huyền thì là ai?

Tiêu Trường Ninh vui vẻ trong lòng vội ngồi dậy kêu một tiếng: "Thẩm Huyền!"

Nhưng khoảng cách hai bên có chút xa, bước chân Thẩm Huyền lại nhanh nên hắn tựa hồ không nghe thấy.

Mắt thấy bóng dáng Thẩm Huyền càng lúc càng xa Tiêu Trường Ninh thật sự nôn nóng, gấp không chờ nổi muốn thấy hắn cho dù chỉ hỏi hắn một câu hai ngày có tốt không cũng được. Nghĩ đến đây nàng cuống quít nói: "Tưởng dịch trường, mau dừng xe!"

Xe ngựa còn chưa ổn định Tiêu Trường Ninh đã vịnh cánh tay A Chu xuống xe, nàng lảo đảo một chút rất nhanh đã đứng vững thân mình bước nhanh đi đến nhóm thái giám vội vàng kia.

Ngại bước chân quá chậm nàng vén váy lên một đường chạy chậm tới, chọc cho hai cung tì phía sau kinh hồn táng đảm mà hô: "Điện hạ! Điện hạ người chậm một chút, chú ý thân thể!"

Ánh mắt Tiêu Trường Ninh đều là bóng dáng càng lúc càng xa của Thẩm Huyền nơi nào còn lo lắng cung nữ phía sau kêu cái gì. Mắt thấy đoàn người Thẩm Huyền đi đến chỗ ngoặt Tiêu Trường Ninh thở hồng hộc đuổi theo nhưng chỗ ngoặt đã trống không, chỉ có hoa táo rào tạt theo gió bay xuống, phản chiếu ra ánh vàng dưới ánh mặt trời, nơi nào còn thân ảnh của Thẩm Huyền?

Kỳ quái mới vừa rồi rõ ràng thấy bọn họ quẹo ngay chỗ này, sao giờ lại không thấy nữa?

Chóp mũi Tiêu Trường Ninh ướt mồ hôi, hô hấp dồn dập, vui sướng cùng mong chờ trong mắt dần hóa thành thất vọng.

Trong lúc ảo não, sau cửa hông bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra nhẹ nhàng túm nàng vào cái ôm quen thuộc. Chưa kịp hô hấp thì tiếp theo người nào đó lại gác cằm lên vai nàng, giọng nói hơi mang ý trách cứ: "Rất nhanh là sắp làm nương rồi sao nàng không chú ý chút nào vậy? Chạy dồn dập như vậy làm gì hả?"

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ