Giờ Tý đã qua, ánh trăng nghiêng về phía Tây chiếu sáng một đống binh khí bị thiệt hại đầy đất, trong bóng đêm máu tươi ngưng tụ thành màu tím đen âm trầm.
Trước cửa Đông Xưởng, trải qua hơn nửa đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tàn binh của Cẩm Y Vệ cùng thái giám Đông Xưởng giằng co nhau cách một con sông đào bảo vệ thành, tất cả đều đã chuẩn bị liều chết.
Cũng không biết là ai ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng đồng thời đánh tới đối diện.
Thái giám Đông Xưởng đều là trăm dặm mới tìm được một người tàn nhẫn thêm cả thân thể khuyết tật trời không thể giống người thường có thể giao hoan mua vui, họ liền đem tinh lực suốt đời chuyển dời đến võ học, một đường si mê đến cuối. Cho nên nhân mã của Cẩm Y Vệ tuy rằng hơn mấy lần Đông Xưởng nhưng có nhiều nguyên nhân khách quan như vậy rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Mà Đông Xưởng bên này do Phương Vô Kính cùng Lâm Hoan xung phong. Phương Vô Kính cùng thủ hạ của hắn am hiểu ám khí, đi đến nơi nào thì nơi đó đều như bạo vũ lê hoa nở rộ, mỗi một mũi tên bắn ra thì Cẩm Y Vệ đều kêu thảm ngã xuống thành đàn; mà Lâm Hoan đang chậm rãi nhét một viên tô đường vào miệng, ngay sau đó hắn cũng cầm đao theo sát phía sau chém ngã mấy tên Cẩm Y Vệ may mắn sống sót trong mưa tên như cắt gốc rạ; thủ hạ của Tưởng Xạ dùng cung - nỏ chiếm lĩnh cửa Đông Hoa, hắn dùng mũi tên dọn dẹp tàn binh phía sau lưng hai người Phương Vô Kính cùng Lâm Hoan, mũi tên không bao giờ trượt bách phát bách trúng, khiến cho đồng bạn chính mình có thể yên tâm xung phong.....
Đối mặt với thái giám Đông Xưởng phối hợp ăn ý giết người như ma, lý trí của nhóm Cẩm Y Vệ sớm đã bị sợ hãi cắn nuốt liên tiếp bại lui, thậm chí có không ít người có ý đồ chạy trốn.
Mặt Hoắc Chất âm trầm, một đao chém giết vài tên thủ hạ muốn chạy trốn quát: "Ai dám lui lại giết không tha!"
Cẩm Y Vệ sợ hãi bị giết đành phải căng da đầu lên.
Đợi cho đám người Lâm Hoan cùng Phương Vô Kính tiến sát đến trận địa của địch, lúc này Thẩm Huyền mặt trầm như nước vẫn luôn ở tại hậu phương quan sát mới chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Tiếp theo hắn đánh vào mông ngựa, giục ngựa chạy như điên mà đến, mỗi nơi đi qua đều là một đường máu chảy, giết đến không ai dám chạy tới!
Thẩm Huyền như đi vào chỗ không người một đường giết đến trước mặt Hoắc Chất, hắn chém hai gã Chỉ huy sứ trước sau xuống ngựa, Cẩm Y Vệ nhất thời như rắn mất đầu trở nên đại loạn.
Hai gã Chỉ huy sứ xuống ngựa, Hoắc Chất lại mất đi cánh tay trái, phẫn nộ trong mắt cơ hồ muốn hóa thành dung nham phun ra.
Hắn nắm chặt Tú Xuân đao gầm nhẹ một tiếng rồi giục ngựa chạy về phía Thẩm Huyền. Thẩm Huyền cũng nâng đao thúc ngựa đi đến!
Hai người đều là trung thần xưởng vệ, lần này chính diện giao chiến, lưỡi dao tranh minh đến mức tia hỏa nhỏ văng khắp nơi. Mây trên bầu trời đùn đùn kéo xuống che khuất trên không kinh thành, thiên địa ảm đạm, cuồng phong như bão, hai người như dã thú nhanh chóng so chiêu, ngay cả ánh đao cũng biến thành tàn ảnh mắt thường không thể phân biệt được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomanceTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...