Chương 23: Thử

2.5K 126 2
                                    

"Năm mười ba tuổi Thẩm Thất đã bị thiến đưa vào cung, mấy năm trước biểu hiện cũng không có gì nổi bật nhưng đến ba năm sau lại hiển thị ra tài hoa của mình nên được đến Tư Lễ Giám làm việc, ta cũng nghe đồn rằng hắn từng cùng một cung nữ kết thành đối thực."

Nói đến điểm này, Việt Dao lo lắng nhìn về phía Tiêu Trường Ninh: "Việc này muội có biết không?"

Lúc này thời tiết rất âm trầm, gió lạnh thấu xương, cành khô đung đưa dưới mái ngói phảng phất như ngưng tụ một tầng sương, mà tầng sương này cũng chậm rãi thấm vào đáy mắt Tiêu Trường Ninh. Nàng giống như hít phải gió lạnh chợt ho khụ một tiếng, bàn tay vô thức xoa chóp mũi nói: "Hiện tại ta đã biết..... Việt tỷ tỷ cứ nói tiếp đi."

Cánh môi Việt Dao khẽ mở, nàng vốn muốn khuyên Tiêu Trường Ninh đừng hãm vào quá sâu nhưng Tiêu Trường Ninh từ nhỏ đã thông minh, bộ dạng bây giờ bất quá là đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Lời khuyên bảo đã ra tới bên miệng nhưng lại bị Việt Dao nuốt xuống bụng.

Chuyện xưa của người khác, nàng không có quyền nhúng tay vào.

"Thẩm Thất làm ở Tư Lễ Giám không đến một năm, sau khi phụng dưỡng tiên đế ra khỏi thành săn thú cũng không biết hắn ở đó phạm vào lỗi gì, khi trở về liền bị thái giám chưởng ấn phạt tiên hình rổi biếm đến Tẩy Bích Cung của điện hạ."

"Việc này ta cũng đã biết, Việt tỷ tỷ có thể tra ra năm đó hắn xảy ra chuyện gì không?"

"Thái giám chưởng ấn năm đó sớm đã chết nên liền mất đi manh mối. Nhưng mà ta nghe nói từ khi săn thu trở về, tính cách Thẩm Thất liền thay đổi giống như đã trở thành một người khác, trở nên rất thần bí khó lường."

Việt Dao nhăn mày, hiển nhiên cũng suy nghĩ việc này cả trăm lần vẫn không ra: "Trước kia hắn làm người rất khiêm tốn nhưng sau khi đến Đông Xưởng lại như cá gặp nước, được đề đốc lúc trước dạy dỗ võ học nên kỳ nghệ càng thêm tinh tiến, sau đó hắn cũng sửa tên thành 'Thẩm Huyền', lại không đến hai năm liền trở thành trụ cột của Đông Xưởng, đi khắp nơi chiêu mộ được Lâm Hoan, còn Phương Vô Kính lại đại diện cho nhiều thái giám trở thành người đứng đầu, qua hai năm tiền Đề đốc bệnh chết, Thẩm Huyền tiếp quản Đông Xưởng lại càng thêm bừa bãi bất thường, Đông Xưởng trong tay hắn đạt tới vị trí cao nhất xưa nay chưa từng có."

"Còn cung nữ đối thực kia thì sao?" Tiêu Trường Ninh chợt đánh gãy suy nghĩ Việt Dao, nhỏ giọng hỏi.

"Sau khi Thẩm Huyền đến Đông Xưởng bên người liền không có nữ nhân, cung nữ kia cũng không biết tung tích, không chừng là đã bị chặt đứt đường lui. Rốt cuộc Thẩm Huyền vẫn là lòng mang dã tâm, ngồi xuống vị trí cao như vậy tự nhiên cũng khinh thường một cung nữ không thể lọt vào mắt xanh."

Tiêu Trường Ninh thở dài nhẹ nhõm dưới đáy lòng, nàng thầm nghĩ: Còn tốt, mặc kệ hắn đã từng như thế nào ít nhất hiện tại bên người hắn chỉ có một mình nàng.....

Nhưng mà chút an ủi quỷ dị ấy lại bị nàng hung hăng bóp tắt. Nàng ở trong lòng tự đánh chính mình một bạt tai mắng: Tiêu Trường Ninh, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu Thẩm Huyền thực sự có đối thực thì hắn đúng là người bạc tình bạc nghĩa, ngươi có thể đảm bảo tương lai chính mình không giẫm lên vết xe đổ, bị hắn vứt bỏ giống cung nữ kia sao?

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ