Trong Dưỡng Tâm Điện, Tiêu Hoàn ngồi sau bàn trà ném tin mật đã đọc xong vào chậu than.
Quần áo màu tử đàn càng làm da thịt hắn thêm trắng, con ngươi sáng ngời nhưng trên khuôn mặt đã có sự trầm ổn giống nam nhân thành niên, phảng phất như đã lớn lên chỉ trong một đêm. Hắn gõ tay trên bàn trà, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong chậu than nói: "Mời Ngọc Khấu cô nương đến đây, trẫm có chuyện muốn hỏi nàng."
"Vâng!" Ám vệ không biết tên kia ôm quyền rồi bay nhanh ra biến mất ngoài cửa sổ.
Tin mật trong chậu than bị thiêu đốt không còn, xuy một tiếng tắt mất hóa thành mấy mảnh tro đen phiêu tán trong gió đông lạnh.
Có tiếng bước chân dồn dập tới gần, sau đó một nội thị trẻ tuổi đứng ngoài cửa khom người: "Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã tỉnh."
Tiêu Hoàn vốn đang nhìn chằm chằm chậu thanh đến xuất thần, nghe vậy một mạt thâm trầm ngưng kết trong mắt hắn tan đi, hiện lên cảm xúc vui sướng.
Lúc Tiêu Hoàn chạy tới Từ Ninh Cung, Lương Ấu Dung quấn vải băng trên vai đang chống đỡ thân thể muốn xuống giường, ước chừng liên lụy đến chỗ bị thương nên nàng cắn môi đã tái nhợt, mày nhíu chặt, trên trán chảy ra mồ hôi. Mấy cung tì cẩn thận nâng nàng dậy, lo lắng nói: "Nương nương vết thương của người vẫn chưa tốt đâu, người nên nằm nghỉ đi! Người muốn lấy cái gì bọn nô tỳ có thế lấy cho người."
Tóc dài của Lương Ấu Dung rối tung càng làm khuôn mặt trắng đến mức làm người đau lòng. Nàng run tay bướng bỉnh đẩy nhóm cung tì tiến đến nâng đỡ, cắn răng nói: "Bổn cung muốn gặp bệ hạ."
"Hoàng hậu." Tiêu Hoàn ẩn thân sau bình phong bước ra, đi nhanh đến phía trước đỡ lấy dáng người mảnh khảnh của Lương Ấu Dung, trong giọng nói hơi khàn của thiếu niên lộ ra lo lắng rõ ràng: "Trẫm ở đây, có gì muốn nói nàng cứ nằm xuống rồi nói cùng trẫm."
Nói xong hắn vừa nhẹ nhàng vừa cường thế ấn Lương Ấu Dung nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó lại phân phó cho nhóm cung tì đang quỳ sát đất hành lễ: "Lệnh phòng ăn bưng mấy chén dược thiện đến, rồi chuẩn bị canh nóng cùng quần áo khô mát hầu hạ Hoàng hậu tắm gội thay quần áo."
Lương Ấu Dung lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Hoàn.
Không biết vì sao nàng ngủ dậy một giấc sau hôn mê lại phát hiện vị phu quân nhỏ tuổi này của nàng thay đổi rất nhiều. Hắn vẫn là một bộ dạng thiếu niên đơn thuần nhưng cách nói chuyện lại phun ra nuốt vào không hề chần chừ, ánh mắt cũng không hề khiếp đảm né tránh, hắn vẫn cười đến ngây thơ như cũ nhưng lại thêm nhiều hơn vài phần uy nghi không thể nhìn thấu....
Đám nội thị cùng cung nữ bên người Tiêu Hoàn đều bỏ cũ thay mới tất cả, nhãn tuyến ban đầu của Thái hậu bị rút đi hoàn toàn. Hiện tại nô tài trong Khôn Ninh Cung đều là gương mặt mới, bọn họ an tĩnh mà lại nghe lời, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
"Hoàng hậu." Tiêu Hoàn ngồi bên cạnh Lương Ấu Dung đánh gãy sự trầm tư của nàng, hắn lo lắng: "Nàng có khỏe không?"
Trọng thương chưa lành, Lương Ấu Dung há miệng thở dốc, giọng nói như giấy nhám bị mài giũa, nàng ấm ách nói: "Bệ hạ, Thái hậu đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
Lãng mạnTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...