Chương 38: Hoàng Hậu

3.8K 134 1
                                    

Màn đêm buông xuống, trời cao ngưng tụ thành một mảng màu xanh biển mênh mông, xa xa nhìn lại mười dặm ngọn đèn dầu trên tường thành ngoài cung như biển khơi vẫn phồn hoa như cũ. Lửa lớn ở Đông Xưởng cùng Nam Trấn phủ tư đã bị dập tắt nhưng khói thuốc súng vẫn chưa tan đi, trong không khí xuất hiện hỗn hợp mùi đất khô cằn vô cùng khó nghe không thể thở được.

Trong thâm cung tĩnh lặng như nước phảng phất như sắp có bão táp trước yên lặng.

Nhưng vào lúc này một con ngựa chạy như bay đến, tiếng vó ngựa lộc cộc đánh vỡ đêm đen yên tĩnh. Thủ vệ cấm vệ quân xếp thành trận địa sẵn sàng đón địch ngăn trước con ngựa, quát: "Người nào dám xông vào cửa cung ban đêm?"

Vó ngựa phanh gấp, thiếu nữ áo đỏ trên lưng ngựa nâng khuôn mặt tái nhợt lên lộ ra kim bài bên hông nói: "Là bổn cung."

"Hoàng hậu nương nương?" Lương Ấu Dung một thân toàn máu lại bị trọng thương, nhóm cấm vệ quân giơ đuốc đánh giá một trận mới nhận ra nàng, ngay lập tức hoảng sợ nói: "Sao ngài lại thành ra như vậy? Mau mời thái y!"

"Không cần, mau để bổn cung đi vào." Tay Lương Ấu Dung bị lạnh nắm chặt dây cương đến đỏ lên, máu tươi ngưng tụ thấm ra vải băng nàng cố gắng chống đỡ suy yếu: "Bệ hạ sao rồi?"

Đầu lĩnh cấm vệ đáp: "Hôm nay bị ám sát, bệ hạ vô cùng sợ hãi nên đang tĩnh dưỡng ở Dưỡng Tâm Điện."

Trong mắt Lương Ấu Dung hiện lên một tia dị sắc, nàng cảnh cáo: "Nghe đây tối nay ngươi coi như chưa thấy bổn cung, nhất định không được để lộ ra ngoài!"

Nói xong nàng giơ roi giục ngựa một đường chạy như bay vào cung, nương theo bóng đêm chạy đến Dương Tâm Điện.

Cùng lúc ấy ở ngoài nơi nào đó, Thẩm Huyền cũng cưỡi chung một con ngựa cùng Tiêu Trường Ninh chạy đến nơi duy nhất không bị cuốn vào loạn chiến, Bắc Trấn phủ tư.

Gió đêm lạnh thấu xương, mỗi khi thở ra khí trắng đều bị ngưng tụ thành sương mù.

Tiêu Trường Ninh cưỡi trên lưng ngựa dựa vào lòng ngực Thẩm Huyền, nàng nhịn không được cảm khái: "Lại nói tiếp bổn cung thật sự muốn cảm tạ chàng, nếu không phải lúc trước chàng bắt bổn cung luyện tập chiêu thức phòng thân cùng cưỡi ngựa thì có lẽ bổn cung đã sớm mất mạng."

Thẩm Huyền vươn một tay sau eo nàng nắm lấy dây cương nghe vậy liền thấp giọng nói: "Nhưng thật ra thần hy vọng điện hạ vĩnh viễn cũng không cần dùng đến những chiêu thức đó."

"Mặc kệ thế nào đi nữa vẫn là muốn cảm tạ chàng đã dự đoán trước. Hy vọng sau hừng đông sẽ là thịnh thế thái bình."

Lưng ngựa xóc nảy làm Tiêu Trường Ninh có chút không thở được. Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Thẩm Huyền hỏi: "Chàng đưa ta đến Bắc Trấn phủ tư rồi muốn đi đâu nữa?"

"Dã thú cắn lẫn nhau, chỉ có một trong hai con chết đi thì nội loạn mới có thể kết thúc." Hơi thở thô nặng của Thẩm Huyền phun lên vành tai mẫn cảm của Tiêu Trường Ninh, mang theo một trận rung động hơi ngứa. Hắn nói: "Ta phải trở về tiếp tục kề vai chiến đấu cùng Đông Xưởng."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ