Đêm đã khuya, Ôn Lăng Âm một mình đi trên con đường trống trải, lúc đi ngang qua cửa lớn Bắc Trấn phủ tư hắn cơ hồ là theo bản năng mà dừng bước chân lại, ngẩn người nhìn mái hiên màu xám lộ ra trong bóng râm.
Hai tháng hai trước hắn còn từng sóng vai cùng Việt Dao ngồi trên mái hiên này, ngắm trăng mà uống rượu, nghe nàng nói một ít chuyện lạ khắp trời nam đất bắc. Mà hiện giờ nơi đó trống rỗng, trừ bỏ ánh trăng trút xuống lại không có tiếng cười sang sảng của người nọ....
Ôn Lăng Âm biết bản thân là một người không thú vị, nặng nề hà khắc, lạnh băng bướng bỉnh, chỉ am hiểu duy nhất là luyện binh đánh giặc. Một cô nương tốt như Việt Dao không thích hắn cũng là bình thường. Lúc hắn hạ quyết tâm giữ chặt tay Việt Dao lại thấy trốn tránh cùng mất tự nhiên dưới đáy mắt nàng, Ôn Lăng Âm mới biết được Việt Dao hứa hẹn lúc bị thương nặng, hai lần nàng hôn môi hơn phân nửa cũng không có tâm đi.
Nàng không có thói quen thân cận cùng hắn nên mới rải một lời nói dối thiện ý. Nói không khổ sở vậy nhất định là giả.
Nhiều ngày sau đó Việt Dao cũng thường xuyên tới tìm hắn, lúc nói chuyện luôn không tự giác được mà đánh giá thần sắc hắn, ngay cả tươi cười cũng lộ ra vài phần thật cẩn thận, luôn hạ thấp giọng nói gọi hắn: "Ôn đại nhân? Ngài còn giận ti chức không?"
Nói là giận nàng chi bằng nói là giận chính mình: Ngực có ngàn vạn lời nói nhưng miệng lại vụng về, ngay cả một câu xuất phát từ nội tâm cũng nói không nên lời.
Huống chi Ôn Lăng Âm vẫn nhớ rõ lúc giữ chặt tay Việt Dao, tay nàng căng chặt cùng hơi kháng cự. Hắn không xác định được lần này Việt Dao vây quanh hắn rốt cuộc là có ý tứ gì.
Thích hay chỉ là áy náy?
Sao trời lộng lẫy, ánh trăng như nước, ve sống trong bóng cây thỉnh thoảng kêu lên, đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn của Ôn Lăng Âm.
Hắn thu hồi ánh mắt trống rỗng từ trên mái hiên, xoay người muốn quay về, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy quen thuộc: "Ôn đại nhân?"
Giọng nói này phảng phất như có ma lực, một tiếng vang lên ngay cả Ôn Lăng Âm đang bình tĩnh cũng đẩy ra gợn sóng giữa hồ.
Ôn Lăng Âm cầm lòng không đậu xoay người lại liền thấy Việt Dao một thân váy lụa hồng đứng dưới ánh đèn vàng, tóc đen dùng lụa hồng cột cao thành đuôi ngựa, không những có khí chất xinh đẹp của cô nương mà còn có khí thế của người tập võ, cả người đều phảng phất như toát ra ánh sáng, hình thành nên hai sắc thái đối lập với Ôn Lăng Âm đứng sâu trong bóng tối.
Nàng rất ít khi mặc nữ trang, ngẫu nhiên mặc một lần cũng làm cho trong mắt Ôn Lăng Âm chỉ thấy được nàng, sao trời nhật nguyệt cũng ảm đạm mất màu.
Ôn Lăng Âm là một người không hiện hỉ nộ ra ngoài, mặc dù trong lòng kích động nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ đứng trên đường lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm đi không ít.
Việt Dao một đường chạy chậm lại đây, ngọn đèn dầu dưới hiên chậm rãi rút đi từ trên người nàng nhưng một chút cũng không tổn hại nhan sắc, nàng tươi cười nói: "Mới vừa đi tổng phủ tìm ngài nhưng không có, không nghĩ tới lại gặp được ngài ở chỗ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomanceTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...