Chương 50: Canh

3.5K 115 6
                                    

Khi Tiêu Trường Ninh tỉnh lại trời đã sáng, nàng ôm gối thêu mềm mại trở mình trên giường, nhớ lại một chút ký ức về đêm say rượu hôm qua.

Thân thế của Thẩm Thất, say rượu nói bậy còn có thẳng thắn với nhau trong phòng tắm mang theo hơi nước cùng hương thơm của cánh hoa....

Ký ức vụn vặt xâu chuỗi thành một bức tranh sinh động, Tiêu Trường Ninh mở to mắt 'a' một tiếng rồi bỗng nhiên bật người ngồi dậy lại bởi vì cảm thấy đau đầu sau khi say rượu mà lảo đảo ngã vào trong chăn.

Màn lụa lay động, giọng nói trầm ổn của Thẩm Huyền truyền đến: "Nếu đau đầu thì ngủ thêm đi."

Khuôn mặt Tiêu Trường Ninh nháy mắt đỏ bừng. Nàng kéo chăn che lại nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt lả lướt, giọng nói rầu rĩ truyền ra trong chăn: "Tối hôm qua bổn cung uống say, chàng sẽ không nhân lúc bổn cung say rượu.... Làm cái gì chứ?"

"Bộ dạng này của điện hạ giống như rất thất vọng?"

Thẩm Huyền ước chừng là mới vừa vào cung trở về nên trên người vẫn còn mặc mãng bào cùng ủng. Hắn duỗi tay tháo mũ ô sa xuống đặt trên bàn, xoay người ngồi ở mép giường, một tay sờ lên tai nàng cúi người nhìn: "Nếu không, hiện tại chúng ta đem việc chưa làm xong tối hôm qua..... Làm ngay bây giờ?"

Hắn cố ý kéo dài giọng điệu, giọng nói trầm thấp truyền vào tai khiến người khác cảm thấy tâm hoảng ý loạn không thể giải thích được.

Hiện tại đã tỉnh rượu nên da mặt Tiêu Trường Ninh cũng mỏng lại. Nàng rụt vai, dưới cái nhìn của Thẩm Huyền ngay cả hai cái tai cũng đều trở nên đỏ bừng, mi mắt run rẩy nói: "Hiện tại đang là ban ngày, không thể tuyên dâm vào ban ngày."

Thẩm Huyền 'a' một tiếng ngồi thẳng dậy: "Được, vậy đợi tới buổi tối."

Tiêu Trường Ninh không gật đầu cũng không lắc đầu, nàng mơ màng cảm giác chính mình giống như lọt vào một cái hố.

Tâm tình Thẩm Huyền tựa hồ rất tốt, hắn duỗi tay xoa đầu Tiêu Trường Ninh: "Nếu nàng không buồn ngủ thì đi rửa mặt chải đầu rồi dùng bữa thôi."

Tiêu Trường Ninh vừa vặn cũng đang đói bụng liền xốc chăn lên, hai bên má trắng phiếm hồng, vừa mặc vừa hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

Thẩm Huyền: "Giờ Thìn."

Đông Xưởng luôn luôn dùng bữa đúng giờ Thìn dù mưa gió cũng không thay đổi, Tiêu Trường Ninh đã muộn hơn nửa canh giờ nên cảm thấy áy náy, nói: "Ta dậy muộn."

Thần sắc Thẩm Huyền không thay đổi duỗi tay buộc tốt đai lưng cho nàng, rũ mắt: "Điện hạ cũng không phải là thái giám trong xưởng, ngẫu nhiên dậy muộn có thể thông cảm được."

Tiêu Trường Ninh nhớ lại lúc chính mình mới vừa gả đến Đông Xưởng, nghĩ thầm: Lúc bổn cung lần đầu tiên ăn sáng chung với chàng đến muộn cùng lắm cũng chỉ mười lăm phút, khi đó chàng cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu.....

Giống như cảm nhận được nàng chửi thầm, Thẩm Huyền ngước đôi mắt thâm thúy lên nhìn, một sợi tóc rũ xuống đầu vai: "Nghĩ cái gì vậy?"

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ