Chương 40: Đánh Cờ

3.2K 137 2
                                    

Tiêu Trường Ninh làm một giấc mộng rất dài trong khuỷu tay Thẩm Huyền.

Trong mộng vẫn là thời điểm Tẩy Bích Cung phồn hoa nhất, đình viện ngập tràn hoa hải đường ôn nhu nở rộ, nhóm cung tì tới lui khắp nơi lúc nhìn thấy nàng liền vây quanh cười nói: "Trường Ninh điện hạ về rồi! Trường Ninh điện hạ về rồi!"

Tầm nhìn trở nên mông lung xuất hiện một tầng khói nhẹ hồng nhạt như một bức tranh, mơ hồ mà lại thần bí. Cảm xúc Tiêu Trường Ninh nhất thời trăm mối ngổn ngang, nàng đi trên bậc thang đẩy cửa lớn chính điện của Tẩy Bích Cung ra.

Gió nhẹ cuốn cánh hoa hải đường bay lên thổi tan một chút hương ấm. Màn che màu vàng nhạt nhẹ như lông vũ, ánh sáng nhu hòa phản chiếu qua khung cửa sổ làm nổi bật một dáng người thanh lệ cao quý ngồi bên bàn trà.

Dư Quý phi trong mộng đang vân vê một quân cờ trắng như ngọc trong tay, búi tóc trên đầu là kiểu dáng ở nhà, cổ trắng nõn thon dài, một bộ thường phục khổng tước lam như hoa nở rộ đẹp đến kinh động tâm phách. Giống như cảm nhận được sự hiện diện của Tiêu Trường Ninh bà chậm rãi xoay khuôn mặt hơi mơ hồ nhưng vẫn ôn hòa, ngũ quan trong sương mù mênh mông không nhìn rõ lắm chỉ có đôi môi mang nụ cười như gió xuân kia là vẫn rõ ràng, bà nói: "Trường Ninh mau tới đây, bàn cờ này mẫu thân không biết nên đi như thế nào rồi."

Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn đứng cạnh cửa, hốc mắt chua xót, chờ đến lúc tinh thần nàng hồi phục lại thì trên mặt đã là một mảng ướt lạnh. Nàng giơ tay sờ lên gương mặt cuối cùng lại sờ đến vệt nước mắt.

Sáu năm nay nàng rốt cuộc cũng không hề mơ thấy các loại tử vong cùng biệt ly kì quái mà một giấc mơ này lại có hoa, có ánh sáng, có người nàng tưởng niệm nhất cuộc đời này.

"Mẫu thân." Tiêu Trường Ninh đi qua nhỏ giọng kêu một tiếng, giống như sợ kinh phá đến khung cảnh bình thản không dễ có trong mơ này.

"Ai." Dư Quý phi cười nhẹ, ngón tay mảnh khảnh ấm áp chạm trên má nàng, bà thổn thức nói: "Con ta đều đã cao như vậy rồi, đã là một cô nương lớn rồi."

Trên bàn cờ là một ván cờ sắp tàn cục, Tiêu Trường Ninh ngồi đối diện bà, tay vân vê một quân đen chậm rãi đặt xuống rồi mới giương mắt quan sát kỹ lưỡng Dư Quý phi trong mộng. Tầm mắt mơ hồ lại phát ra một vầng sáng kỳ quái khiến nàng không thể xem rõ dung nhan của mẫu thân, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Dư Quý phi vẫn giữ lại tư thái mỹ mạo nhất của tuổi trẻ hoàn toàn không giống dáng vẻ hấp hối hết sức gầy ốm với mất tinh thần của sáu năm trước.

"A thì ra phải đi như vậy mới đúng sao?" Dư Quý phi bừng tỉnh, ngay sau đó đánh xuống một quân, đầu ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng gõ bàn cờ bà nhẹ giọng hỏi: "Trường Ninh, con đã có hôn phối chưa?"

Tiêu Trường Ninh ngẩn người, ngay sau đó trên mặt nổi lên cảm giác khô nóng nhàn nhạt. Nàng nhớ lại vị phu quân làm người sợ hãi của mình, mặc dù là đang ở trong mộng nhưng nàng vẫn cứ e lệ vui mừng.

Dừng một chút Tiêu Trường Ninh mới kiên định gật đầu cười nói: "Nữ nhi đã gả chồng."

"Ai da, đó chính là chuyện vui." Xuyên qua ánh sáng mông lung khóe miệng Dư Quý phi khẽ mỉm cười ôn nhu nói: "Phò mã là nhi tử nhà ai vậy?" 

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ