Tiêu Trường Ninh búi cái búi tóc đơn giản rồi cài thêm một cây trâm xanh ngọc ở trên, tóc dài sau đầu như thác nước rũ xuống càng làm nổi bật dáng người mềm mại nhỏ nhắn. Lúc này mặt nàng đã bị hơi nước ấm ấp trong bể tắm hun hơi đỏ lên, dưới ánh đèn càng làm nổi lên một tầng xấu hổ buồn bực, thoạt nhìn vô cùng mê người.
Tiêu Trường Ninh đi đến trước mặt thẩm Huyền, nàng liếc mắt nhìn cái giường: Giường này rộng thật, hai người nằm cũng còn dư.
Nhưng mà trên giường sao chỉ có một cái chăn bông.
Tiêu Trường Ninh chần chừ, sau một lúc cố gắng kiềm chế nội tâm quẫn bách nàng mới giả bộ tự nhiên hỏi: "Đêm dài tuyết lạnh lại chỉ có một cái chăn, sợ rằng chúng ta sẽ bị cảm lạnh."
Thẩm Huyền: "Thân mình của thần rất ấm điện hạ sẽ không cảm lạnh."
Sắc mặt hắn vẫn như thường không thể nhìn ra lời nói là hài hước hay vẫn là nghiêm túc, mà mặt Tiêu Trường Ninh lúc này đã nóng lên, nàng xua tay nói: "Không cần, vẫn nên lấy thêm một cái chăn nữa cho tốt." Nói xong nàng xoay người đi đến tủ quần áo ở vách tường kiếm được một cái chăn mới sạch sẽ mềm mại.
Tiêu Trường Ninh thích Thẩm Huyền cho nên sẽ phá lệ để ý cái nhìn của hắn đối với nàng, cũng vì nguyên nhân quá mức để ý nên khi tới gần hắn nàng sẽ có vẻ vô cùng cẩn thận, sinh ra cảm giác thấp thỏm 'càng gần hương tình càng khiếp'.
*Càng gần hương tình càng khiếp: Càng đến gần người mình thích sẽ càng cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Nàng thích hắn, cũng không cùng quan hệ với địa vị trưởng công chúa của nàng, càng không phải vì hắn là thái giám.
Tiêu Trường Ninh ôm chăn mềm mại đi đến, chỉ có khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp là lộ ra ngoài, nàng nhìn Thẩm Huyền đang ngồi bất động trên giường nói: "Làm phiền Đề đốc nhường chỗ một chút."
Thẩm Huyền hơi ngửa đầu nhìn, trường mi anh khí che lại một đôi mắt sâu thẳm như mực đang yên lặng nhìn nàng, dù vậy thân thể hắn vẫn không nhúc nhích tí nào.
Được rồi, dù sao cũng do mình làm mất 'bảo bối' của hắn, nếu thất lễ trước thì không nên giận dữ so đo với hắn.
Tiêu Trường Ninh nghĩ như thế liền ngoan ngoãn vòng qua Thẩm Huyền ném chăn lên phía trong giường, sau đó nàng cởi giày thêu bò từ chân giường lên trên chậm rãi hoạt động trong phạm vi cho phép.
Nàng dựa vào giường sắp xếp chăn lại, thường thường lại vuốt mấy cái, tóc đen rũ xuống sau cổ rồi tụ thành mấy gợn sóng uốn lượn màu đen càng làm nổi bật gò má trắng như tuyết của nàng. Ước chừng là sợ lạnh nên cả người nàng lúc này được bọc trong một cái áo choàng lụa hồ ly màu hồng phấn, tuy rằng cổ áo đã che hết lại nhưng tư thế dựa vào giường lại làm cho vòng eo nàng càng thêm mềm mại.....
Màu mắt Thẩm Huyền lại tối đi vài phần.
Hắn duỗi tay nắm chặt tay Tiêu Trường Ninh, hơi dùng sức kéo nàng vào ngực mình, sau đó giọng nói trầm thấp ẩn ẩn có tiếng cười vang lên: "Điện hạ còn chưa cởi áo cho thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
Roman d'amourTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...