Chương 56: Quyết Tuyệt

3.2K 103 1
                                    

Tiêu Trường biết phế Thái hậu sớm hay muộn gì cũng chết nhưng nàng không nghĩ tới đột nhiên lại nhanh như vậy.

Nàng ngủ không được, nằm trằn trọc trên giường. Đến nay Cẩm Y Vệ như rắn mất đầu, Thái hậu lại đã chết, hai tòa núi lớn đè trên người Tiêu Hoàn đều ầm ầm sụp đổ, từ nay về sau vị đế vương trẻ tuổi này sẽ như rồng gặp nước không còn cái gì có thể trói buộc lực lượng của hắn được nữa.

Làm tỷ tỷ ruột của hoàng đế nàng nên cảm thấy cao hứng vì đệ đệ nhưng lại không ngăn được cảm giác lo lắng trong lòng. Nàng lo lắng Tiêu Hoàn còn quá trẻ, nếu uốn cong thành thẳng thì sẽ mất phương hướng như diều đứt dây.

Sau khi xuống giường nàng vừa có tâm sự nặng nề vừa mặc quần áo chỉnh tề, thẳng đến khi qua giờ ăn sáng mới thấy Thẩm Huyền một thân mãng bào Đề đốc cầm đao đi tới.

Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu nói gì đó với Phương Vô Kính, đến khi thấy được Tiêu Trường Ninh đứng chờ ở cuối hành lang thì lệ khí giữa mày mới tiêu tán một chút, hắn phất tay để mọi người lui ra rồi đi nhanh về phía nàng.

Hai người chỉ đơn giản ôm một cái sau đó Tiêu Trường Ninh lệnh Đông Tuệ bưng chén cháo gà nóng trong phòng ăn lên, lúc này mới vào phòng cùng Thẩm Huyền.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Huyền, hai tay ôm eo hắn hỏi: "Chuyện tối qua xảy ra lúc nào?"

Thẩm Huyền biết nàng đang hỏi chuyện của Thái hậu liền nói: "Ước chừng là vào canh bốn, khi Việt Dao tuần đêm thì phát hiện bà ta đã chết bên trong thủy lao nên vội báo cáo hoàng đế."

Việc lớn giống như này đều yêu cầu Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng thẩm tra xử lý, cũng khó trách nửa đêm Thẩm Huyền lại vội vàng chạy tới ngục giam.

"Là do bị nghiêm hình bức cung mà chết sao?" Tiêu Trường Ninh nghe được hai chữ 'thủy lao'. Nàng vẫn chưa đi qua nơi đó nhưng cũng có nghe được chỗ đáng sợ của nó, ngoài cảm giác vui sướng trong lòng khi trừ bỏ được kẻ thù thì nàng càng thêm lo lắng cho thiên tử hơn.

Áp dụng khổ hình không phải là việc minh quân nên làm.

"Cũng không phải tất cả đều do khổ hình." Lời nói của Thẩm Huyền làm trái tim căng thẳng của nàng thoáng thả lỏng một chút: "Trong nước quá lạnh bà ta chịu không nổi liền cắn lưỡi tự sát."

Tiêu Trường Ninh ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, duỗi tay xoa cánh môi lạnh lẽo hỏi: "Hoàn nhi không có làm khó dễ chàng chứ?"

Thẩm Huyền ngẩn ra, ngay sau đó lại cười nhẹ như tuyết đọng tan rã trong gió xuân, thấp giọng: "Lo lắng cho ta?"

"Từ trước đến nay Hoàn nhi đều giả heo ăn thịt hổ, nếu không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định  sẽ tổn thương gân cốt, ta tất nhiên lo lắng cho chàng." Tiêu Trường Ninh hôn cằm hắn: "Ai nói bổn cung thích chàng như vậy."

Ánh mắt Thẩm Huyền hơi sâu, đề tài lại chuyển sang một phương hướng kì quái: "Đêm qua nàng có thoải mái không?"

Tiêu Trường Ninh nghẹn họng, nhu tình mật ý trong mắt hóa thành tức giận vội đứng dậy cách xa hắn chút ôm cánh tay tức giận nói: "Ta đang nói chuyện đứng đắn với chàng."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ