Chương 4: Tính Sổ

5.4K 241 6
                                    

Lúc trước Lương Thái hậu lấy lý do tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ chưa đủ sức gánh vác trọng trách liền buông rèm chấp chính cấu kết cùng Cẩm Y Vệ, lấy danh nghĩa 'phò trợ minh quân' để thu giữ quyền lực trong triều đình khống chế tiểu hoàng đế làm việc xằng bậy. Chướng ngại lớn nhất cản trở kế hoạch của bà chính là Đông Xưởng luôn luôn trung thành với Hoàng đế.

Hậu thuẫn của Lương Thái hậu chưa được vững chắc, giao đấu cùng Thẩm Huyền một năm thì biết ngay bản thân không phải là đối thủ của Đông Xưởng. Vì vậy bà chỉ đành lấy lui làm tiến bằng cách chủ động liên hôn để cầu hòa, bà định sẽ gả một nữ nhân trong hoàng thất để làm vợ Thẩm Huyền. Ngoài mặt là nói đảm bảo lợi ích cho cả hai bên nhưng thật chất là muốn cài nội gián vào Đông Xưởng, âm thầm điều khiển thế lực của Thẩm Huyền.

Thẩm Huyền vừa thông minh vừa tàn nhẫn, hắn lớn lên trong ánh đao mưa máu, một đường gặp thần giết thần, gặp phật giết phật mà ngồi vào vị trí Đề đốc Đông Xưởng này. Vậy nên sao có thể không nhìn ra chút âm mưu nho nhỏ ấy của Lương Thái hậu?

Một mặt Thẩm Huyền vì muốn thực hiện giao ước với một người, mặt khác cũng muốn nhân dịp làm khó Thái hậu, hắn nói: "Thái hậu nương nương, nếu người thật sự muốn buông bỏ tất cả để kết giao cùng ta, vậy không bằng gả Trường Ninh trưởng công chúa mà tiên đế yêu thương nhất cho ta đi?"

Vốn chỉ muốn làm khó dễ bà một phen, không ngờ Lương Thái hậu vậy mà lại đồng ý.

Hôm nay thành thân, Thẩm Huyền xử lý xong chuyện nội tặc liền vội vàng quay về Đông Xưởng, hắn bị người hầu thúc giục mặc hỉ phục lên nhưng vẫn cảm thấy tất cả quá không chân thật. Hắn thật sự không ngờ tiểu công chúa có cuộc sống giàu sang sáu năm trước bây giờ đã trở thành phu nhân của mình.

Mà ở hiện tại, Tiêu Trường Ninh lớn lên càng trở nên thướt tha duyên dáng. Vậy mà khi gả cho hắn nàng lại ôm quyết tâm phải chết, thậm chí còn chuẩn bị cả tang phục cho chính mình.

Thẩm Huyền cảm thấy bản thân dường như vừa bị một con thỏ bông mềm mại cắn.

Mặc dù cảm thấy rất tức giận nhưng hắn vẫn bật cười, dứt khoát đứng dậy cầm ly rượu đặt trên bàn, đưa cho Tiêu Trường Ninh một ly: "Bản đốc biết trưởng công chúa mới đến nên có nhiều thứ vẫn chưa quen. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng phải uống ly rượu này."

Tiêu Trường Ninh dáng vẻ bướng bỉnh, nhất định không chịu cầm ly rượu: "Dù sao cũng sẽ không bạch đầu giai lão, uống vào cũng vô dụng."

Vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi.

Ánh mắt Thẩm Huyền chìm xuống, hắn chỉ nói một chữ: "Uống."

Tuy tính tình của Tiêu Trường Ninh có chút kiêu căng nhưng cũng may khả năng tiếp thu của nàng rất tốt. Nghe thấy giọng điệu lạnh băng của Thẩm Huyền, nàng cũng tự biết bản thân đã lỡ lời, liền chậm chạp đón lấy ly rượu nhưng vẫn không uống.

"Làm sao lại không uống, nàng sợ có độc sao?" Thẩm Huyền cười lạnh, chỉ một hơi uống cạn ly rượu trong tay: "Giết nàng đối với ta cũng không có chỗ tốt, cần gì phải tốn một lọ độc."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ