Chương 61: Hiểu Lầm

2.3K 104 3
                                    

Tiêu Trường Ninh nghiêng đầu ngồi trên giường ngửi cái áo choàng khoác trên người. Áo choàng đen rất lớn, giống như bóng đêm bao lấy toàn thân nàng, nàng còn ngửi được mùi bụi đất nhàn nhạt sau khi bôn ba trên đường dài.

Tiêu Trường Ninh hỏi: "Chuyện mật thám Bắc Địch còn chưa giải quyết xong sao?"

Thẩm Huyền vẫn chưa trả lời. Hắn chỉ cởi áo choàng trên người nàng ra rồi tiện tay đặt cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi: "Hôm nay tiến cung sao lại không nói cho ta một tiếng?"

Nhìn thấy quan tâm dưới đáy mắt Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh có chút áy náy nhỏ giọng đáp: "Chàng gần đây bận rộn như thế bổn cung sao có thể để chút việc nhỏ đó quấy rầy chàng? Vốn nghĩ rằng ra cửa nửa ngày sẽ không có việc gì ai ngờ lại bị như vậy."

Nghe vậy Thẩm Huyền duỗi tay ôm nàng vào trong ngực, gương mặt cọ cọ ngay cổ nàng thấp giọng: "Về sau đừng tùy tiện như thế. Chuyện của nàng đều quan trọng hơn so với chuyện khác."

Tiêu Trường Ninh cười ngoan ngoãn gật đầu: "Được, về sau nếu bổn cung ra ngoài nhất định sẽ thông báo cho chàng." Nàng suy nghĩ rồi lại hỏi: "Chàng nhất định còn công vụ cần xử lý đi, chúng ta trở về sớm chút được không?"

Thẩm Huyền trầm mặc, sau đó hắn mới ngẩng đầu lên nói: "Trường Ninh, hôm nay không cần về Đông Xưởng."

Tiêu Trường Ninh sửng sốt trong chốc lát: "Không cần về Đông Xưởng.... Là ý gì?"

Thẩm Huyền giơ tay khẽ vuốt gương mặt nàng giống như vô cùng quyến luyến, bao cổ tay bằng thiết cọ cằm nàng mang theo cảm giác hơi lạnh làm nàng run rẩy. Hắn gọi tên nàng: "Mấy ngày nay nàng tạm thời ở lại Tẩy Bích Cung, sẽ có người chiếu cố nàng thật tốt."

"Vậy còn chàng?" Tiêu Trường Ninh cơ hồ là theo bản năng hỏi, ngữ khí cấp bách: "'Tạm thời' là bao lâu?"

"Có lẽ là mấy ngày hoặc cũng có lẽ là mấy tháng." Thẩm Huyền hôn môi nàng trấn an, đôi mắt thâm thúy, giọng nói hết sức thâm trầm: "Ta sẽ thường tới thăm nàng."

Hô hấp Tiêu Trường Ninh cứng lại đột nhiên đẩy Thẩm Huyền ra.

"Mấy tháng?" Khi nói chuyện đáy mắt Tiêu Trường Ninh đã có ánh nước, đôi mắt đỏ hoe nói: "Từ lúc thành thân tới nay bổn cung chưa bao giờ tách ra cùng chàng lâu như thế. Lúc trước bổn cung đối với chàng tránh còn không kịp nhưng lại cố tình không trốn được chàng, hiện tại không muốn trốn nữa chàng lại muốn bỏ ta mà đi...."

"Nàng biết không phải là như thế mà Trường Ninh." Thẩm Huyền duỗi tay chạm vào Tiêu Trường Ninh nhưng lại bị nàng né tránh.

Có lẽ từ lúc nàng hôn mê tỉnh lại đã đoán ra được cái gì đó, lúc này nghe Thẩm Huyền muốn để nàng ở lại Tẩy Bích Cung một mình càng chứng thực phỏng đoán của nàng, thấp thỏm cùng kiên trì trong lòng như hồng thủy vỡ đê phá vỡ cảm xúc của nàng thành nhiều mảnh.

Đáy mắt Tiêu Trường Ninh có nước mắt, nàng nhấp môi một lát mới nhẹ nhàng đưa tay đặt trên bụng nhỏ, hỏi: "Chàng nói cho bổn cung, có phải trong bụng bổn cung có đứa nhỏ hay không?"

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ