Chương 71: Giải Độc

1.8K 86 3
                                    

Ôn Lăng Âm còn nằm trong tổng phủ của Cẩm Y Vệ, bên người trừ bỏ cấp dưới tay chân thô to thì một người có thể chăm sóc đều không có, chỉ có Việt Dao mỗi ngày làm bạn chăm sóc.

Trong cung tạm biệt Tiêu Trường Ninh trở về Việt Dao vẫn luôn trong trạng thái thất thần, thẳng đến khi đi đến chỗ ở của Ôn Lăng Âm nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, sau đó che ngực thở dài một tiếng.

Tiêu Trường Ninh nói cho nàng: Trên chỉ bạc làm bị thương Thẩm Huyền cùng Ôn Lăng Âm có độc dược, bệnh trạng khi độc phát của loại này cực kỳ giống một loại kịch động mà nàng biết, lúc độc phát bệnh trạng như bị phong hàn thuốc và kim châm cũng không thể cứu, qua mấy ngày có thể khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử....

"Thuốc và kim châm cũng không thể cứu...." Việt Dao ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh vắt, hai mắt trống rỗng vô hồn nghĩ thầm: Nếu thật sự trúng độc này Ôn đại nhân chẳng lẽ chỉ có thể sống được mấy ngày?

Rõ ràng là một người vừa tốt vừa mạnh mẽ như vậy, vì sao lại cố tình gặp phải tai bay vạ gió?

Tưởng tượng đến Ôn Lăng Âm rất có thể phải chết sớm, mũi Việt Dao liền nhịn không được chua xót. Nàng liều mạng ngửa đầu áp xuống cảm xúc đau xót không biết tên dưới đáy mắt, không ngừng hít sâu thẳng đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng....

"Việt Sử phủ?" Cung hầu phụ trách cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Ôn Lăng Âm bưng một chậu nước bị máu nhiễm đỏ nhìn Việt Dao đứng lặng trong đình hỏi: "Ngài lại tới xem Chỉ huy sứ đại nhân sao?"

Việt Dao giống như che giấu mà xoa mắt, cười nói: "Đúng vậy, Ôn đại nhân tốt hơn chút nào sao?"

Người hầu hắt chậu máu loãng đi, đáp lại: "Mới vừa rồi có thanh tỉnh một lát, giờ đang uống thuốc."

Vừa nghe nói Ôn Lăng Âm tỉnh Việt Dao vui vẻ trong lòng, người hầu còn chưa dứt lời nàng đã nhấc chân bước nhanh vào phòng Ôn Lăng Âm, xốc chuỗi hạt rèm ngay cửa lên: "Ôn đại nhân!"

Trên cánh tay Ôn Lăng Âm quấn vải băng, khoác một cái áo mỏng dựa trên giường, hắn đang cúi đầu uống nước thuốc người hầu bưng lên. Thấy Việt Dao đột nhiên không kịp phòng bị đi vào hắn đầu tiên là kinh ngạc một lát rồi sau đó trên vành tai tái nhợt chậm rãi hiện lên một tầng đỏ ửng, gian nan khép vạt áo mở rộng lại, che giấu một chút cơ ngực....

Việt Dao mắt nhìn thẳng lực chú ý hoàn toàn không nằm trên cơ bắp chợt lóe qua của hắn, nàng chỉ vui sướng chạy tới ngồi ở mép giường nhìn Ôn Lăng Âm cười nói: "Ngài thật sự tỉnh, thật sự quá tốt!"

Ôn Lăng Âm vẫn phát sốt, miệng vết thương cũng chảy máu, lúc nói chuyện cũng không có lực giống như ngày thường, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt phiếm hồng của Việt Dao thật lâu sau mới khàn giọng nói: "Đôi mắt của Việt Sử phủ.... Làm sao vậy?"

Mới từ quỷ môn quan đi một vòng trở về hắn thế nhưng không phải lo lắng cho thương thế của mình mà ngược lại còn hỏi đôi mắt nàng, Việt Dao có chút cảm động ho khan một tiếng cười: "Không có gì, mới vừa rồi gió lớn nên có bụi bay vào mắt."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ