"Ngọc Khấu, chờ đến giờ Sửu ngày mai nàng nhớ chờ ta ở rừng cây nhỏ cạnh thác nước trong khu vực săn bắn. Nhớ kỹ phải cẩn thận chút, đừng để bị người khác phát hiện."
Ngoài bãi đất trống trong rừng rậm ở khu vực săn bắn, thừa dịp thân vệ đóng quân dựng trại chừa ra một khe hở, một thái giám trẻ tuổi mặc quần áo xanh của Tư Lễ Giám lặng lẽ giữ chặt một cung nữ thanh tú, cười nói: "Nàng nhớ mặc y phục mới nha, huynh trưởng sẽ chờ chúng ta ở chỗ kia."
Thẩm Thất có một gương mặt anh tuấn nhưng đôi mắt lại vô cùng ôn hòa, Ngọc Khấu vẫn luôn cảm thấy đôi mắt ôn nhu như vậy không nên sinh ra trên gương mặt này, nàng có chút mông lung nhưng lại không biết loại cảm giác mông lung này từ đâu mà đến.
Lúc này hai mắt Thẩm Thất sáng ngời, cười đến vô cùng cùng ngốc lại ngây ngô. Ngọc Khấu là cung nữ hầu hạ Thái hậu, tuy rằng vui mừng trong lòng nhưng vẫn giữ được vài phần bình tĩnh, nàng nhìn xung quanh một chút rồi nói: "Huynh trưởng của chàng là người nào, thật sự có thể trà trộn vào khu vực săn bắn này sao? Sẽ không bị phát hiện chứ?"
"Yên tâm đi Ngọc Khấu, huynh trưởng từ nhỏ đã rất lợi hại." Trong lời nói của Thẩm Thất mang theo vài phần kiêu ngạo, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Ngọc Khấu thấp giọng: "Thật sự muốn lập tức mang nàng đi gặp huynh ấy. Lấy trời chứng giám, lấy trăng hẹn thề, để huynh trưởng chứng hôn cho chúng ta...."
"Hừ! Ta đang lo lắng cho chàng mà." Ngọc Khấu nói một câu, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh lại hiện lên một tầng xấu hổ buồn bực đỏ ửng khó có được, nàng che mặt vội vàng nói: "Ta không thể ở lâu được, đi về trước đây."
"Giờ Sửu ở rừng cây nhỏ, nàng phải nhớ kỹ."
"Biết rồi, mau trở về đi!"
Thẩm Thất chưa bao giờ nghĩ tới một người tàn tật như mình cũng có thể tìm được một cô nương đối với mình ôn nhu như vậy. Ngọc Khấu là một cô nương tốt, rất thông minh rộng rãi, phần tình cảm này có được không quá dễ dàng, Thẩm Thất không muốn ủy khuất nàng chỉ làm đối thực ngắn ngủi, hắn muốn thành hôn cùng nàng, cả đời chiếu cố nàng.
Canh giờ sao lại đến chậm như thế? Thật sự muốn để huynh trưởng lập tức nhìn thấy Ngọc Khấu....
Tiếng đồng hồ chạy, Thẩm Thất nằm trên ván giường vừa kích động vừa hạnh phúc khó có thể đi vào giấc ngủ. Cho dù là đồng bạn hết người này đến người khác đều đã ngáy nhưng hắn cũng không cảm thấy ồn ào.
Thị vệ tuần tra cầm đuốc đi ngang qua lều của hắn, khi tới giờ Sửu thay ca Thẩm Thất lập tức xốc chăn mỏng lên, tay chân nhẹ nhàng nhặt quần áo mặc chỉnh tề, ngay sau đó hắn lướt qua vài tên thái giám nằm chung trên giường mang giày vào rồi trộm đi ra ngoài.
Ánh trăng âm lãnh, rừng rậm lạnh lẽo, rừng cây có sương mù lượn lờ an tĩnh như một quái thú đang ngủ đông thường thường lại truyền đến vài tiếng chim kêu. Vì sợ bị người khác phát hiện lẻn ra ngoài nên Thẩm Thất cũng không có châm đèn, chỉ nương theo ánh trăng quạnh quẽ nỗ lực phân rõ phương hướng đi tới âm thanh nước chảy truyền đến.
Lùm cây hỗn loạn, Thẩm Thất đứng dưới cành lá giơ một chân đi tới nghĩ thầm: Không biết Ngọc Khấu có thuận lợi chuồn ra hay chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!
RomanceTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, HE Số chương: 74 chương + 5 phiên ngoại Bìa: Cielo's Homies Nguồn cv: Nhan Lam Editor: caldwell4 Giới thiệu: 6 năm trước, T...