EU x ASEAN

2.1K 144 12
                                    

- Lô cưng

- ĐM MÀY MUỐN GÌ?!

China đờ người. Ờ, với cái giọng đấy thì hình như anh lại bắt chuyện nhầm với Đông Lào rồi.

- Ok giờ mày muốn ăn đạn nhể? Thằng ml này!

- Đông Lào!

Ui, may thế nhờ. China thở phào nhẹ nhõm. Vietnam phóng ra kéo Đông Lào vào nhà.

- Anh bảo bao nhiêu lần rồi! Có là China cũng không được manh động!

Sống rồi. Đông Lào đúng là thằng em trong mơ, biết nghe lời anh nó, nói cái là cũng chui vô phòng thật. Chả bù cho thằng Hồng Kông, Ma Cao với thằng Đài Loan nhà anh, lúc nào cũng reo réo đòi ra ngoài. Bây giờ là màn nói chuyện riêng với nhau.

- Chè Thái Nguyên tươi đấy. Uống đi, giải nhiệt. Ngoài trời nóng lắm.

China đón lấy ly chè. Hơi đắng, nhưng cũng có mát hơn chút. Vietnam ngồi xuống sofa.

- Giờ có chuyện gì, nói.

China đặt cái ly xuống.

- Bây giờ là chuyện của cha nuôi cậu và chú EU.

- Làm sao?

China hít một hơi dài rồi thở ra.

- Chắc cậu không biết rồi. Tuần trước...

- VIETNAM!!!

Một thằng vô duyên xông vô nhà, hét rõ to. Lại còn thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vietnam chua xót nhìn cái cửa mới sửa tuần trước, giờ bị thanh niên ml này đạp nát không thương tiếc. Cố kìm lại để không theo phản xạ gọi Đông Lào ra, Vietnam ra vẻ ôn tồn lịch sự mà không để lộ cái quả mặt cay cú đau xót.

- Có gì ngồi xuống từ từ nói chứ sao lại phải phá nhà tôi như thế hả France?

France ngồi xuống, cầm lấy ly chè của China lên tu hết một lượt. Cả hai nhìn France với một ánh mắt tan nát hình tượng.

- Để tôi kể cho này. Tuần trước, có chuyện vừa xảy ra. Cậu cũng biết là EU cực thích trêu chọc người khác. Một dạo, EU chạy theo trêu ASEAN. Cuối cùng bị ASEAN cho ăn đấm, ngã vào người UN, bị UN chửi sấp mặt, đẩy lại vào người ASEAN. Ai ngờ đẩy hơi mạnh, ASEAN đập đầu ngất. Bây giờ EU nói là thích ASEAN, nhưng đang bị thù...

- Uây, đã thế, chúng ta cũng nên nhúng tay vào một tí nhở.

France và Vietnam cười nham hiểm. Riêng China vẫn đần mặt ra không hiểu gì. Hôm sau...

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cha, đưa con đi chơi đi ~

Vietnam cầu xin, giọng ngọt như mật (mật ngọt chết ruồi :)), cùng ánh mắt long lanh lấp lánh. Phải công nhận đôi mắt rất có công lực. ASEAN dù bận trăm công nghìn việc nhưng nhìn thấy Vietnam như vậy cũng bắt đầu mềm lòng.

- Được rồi, con thích đi đâu nào...

- Công viên! _ Vietnam tỏ vẻ rất hào hứng.

Bên phía France, sự việc cũng rất thuận lợi. EU đã sa lưới.

Tối hôm đó, ASEAN dẫn Vietnam đến công viên ở trung tâm thành phố. Không nhiều người cho lắm. Những ngọn đèn hắt lên ánh sáng màu vàng nhẹ. Trời đầy sao. Thi thoảng có ngọn gió hiu hiu thổi. Khung cảnh rất chi là đẹp. Bỗng "tình cờ", hai người đụng mặt một "ai đó". ASEAN quay mặt đi, dẫn Vietnam ra chỗ hồ cá. EU đang cười tươi lập tức héo lại.

- Vẫn còn giận sao...

France nhận thấy tình hình không ổn, nên chạy lại kéo Vietnam ra một chỗ.

- Này, không được rồi, phải manh động thôi!

- Thế giờ kế hoạch dư lào?

- Đây này...

Hai người quay trở lại. Mặt ASEAN vẫn đang trơ ra (nãy thấy France lôi Vietnam đi). Vietnam giả bộ chạy rất nhanh, va nhẹ vào ASEAN. Đúng như dự tính, ASEAN suýt ngã xuống nước. Suýt thôi.

Vào cái lúc chuẩn bị ướt nhẹp, một bàn tay đã níu anh lại. Mà không chỉ níu lại thôi đâu, bàn tay ấy còn vô tình kéo anh ngã vào một "người nào đó". ASEAN lập tức đẩy EU ra, mặt đỏ gay (may mà mặt màu đỏ sẵn rồi nên không ai biết) EU cười thầm trong bụng. Cảm giác ban nãy... Nó thật khác với lúc bị UN đẩy ngã vào ASEAN. Nó...rất ấm áp. Giống như ôm một con mèo nhỏ mềm mại giữa trời đông giá rét vậy. France lại kéo Vietnam chạy lon ton đi mua nước(nói thế thôi chứ 2 đứa ló qua nhà Russia xin Vodka :D)

- 2 người chắc cũng khát rồi.

France đưa ly nước ý lộn rượu ra. Đúng khát thật. Tu hết. France và Vietnam khẽ lùi ra đằng sau...rồi trốn mất.
Cũng muộn rồi.
ASEAN dìu EU ra xe. Rõ khổ. Tửu lượng thì kém mà cái ly nước vừa nãy thì...Ra đến nơi chỉ thấy đúng một cái xe ( hai thằng kia lấy một cái về rồi còn gì) Không còn cách nào khác ASEAN đành phải chở EU về, còn mình thì cuốc bộ. Cũng may nhà hai người không xa nhau lắm. Vất EU lên xe, cậu lái thẳng một mạch về nhà anh.
ASEAN nặng nhọc vác EU lên tầng. Thằng này làm sao chứ, nhìn cũng cao ráo cân đối mà nặng vãi quẹc. Khó khăn lắm mới lên đến phòng. Cậu vất EU lên giường, mệt mỏi quay lưng đi thẳng. Bỗng có một bàn tay kéo cậu lại.
ASEAN bị đẩy ngã xuống giường(ASEAN: Ơ sao mày cho tao ngã lắm thế?!/ con tg: ơ sao nhìn em)
Cạch.
EU khóa trái cửa lại.
- Hết đường thoát...
- Cái-
Không để cho ASEAN phản ứng, EU lập tức đè xuống khóa miệng cậu lại. Chiếc lưỡi hư hỏng cuốn lấy đối phương mà đùa nghịch. Mềm quá. Nó làm anh thích đến mê muội, muốn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Dịch vị trào ra. ASEAN bị hành tới ngạt thở, liên tục tìm cách đẩy EU ra. Anh còn cố gắng chơi đùa thêm một chút rồi mới chịu buông tha, còn kéo một sợi gì đó màu trắng bạc.
Mặt ASEAN bây giờ đã đỏ như trái cà chua. Chắc không phải do thiếu Oxy đâu nhỉ. Cậu thở dốc, cốt để lấy dưỡng khí. Cái áo sơ mi trắng bây giờ đã bị xé tan nát.
- Sao cậu...
EU dịu dàng vuốt tóc cậu lên, còn liếm nhẹ lên tai cậu. Chợt anh mạnh bạo cắn mạnh vào vai cậu khiến nó hơi rỉ máu.
- Em không biết sao? Vì...Tôi yêu em! Đừng bao giờ làm tôi lo như vậy nữa!
ASEAN rất sốc. Cậu... cũng thích anh...nhưng cậu không dám nói...
Vì sợ.
Sợ bị từ chối.
Sợ khó xử.
Sợ mất đi tình bạn.
Hơn hết...cậu sợ mất anh.
Nhưng cậu không ngờ...
Anh...
Cũng yêu cậu.
EU trở lại hôn ASEAN một lần nữa. Lần này, cậu không chống cự. Mà đưa tay ôm lấy anh, đáp trả nụ hôn này.
- Thế em...có yêu tôi?
ASEAN không nói gì. Chỉ khẽ cười một cái. Được rồi. Với EU, như vậy cũng đã đủ cho câu trả lời...

Kể từ ngày hôm đó, hai người cứ bám dính lấy nhau, đặc biệt là bám dính trước mặt con bồ câu xanh khiến nó xù lông, đã thế EU còn khịa vào nỗi đau của nó:
-Ôi, xem ai chưa người lướt qua nè~~~ _EU ôm Asean rồi nhìn sang người kia.
-EU! Trêu chủ trang viên, khịa hội cấp cao, dọn vệ sinh một tháng! _Người kia chỉ thẳng vào mặt EU.
-Khoan đã!
_________________________________________________________

Dảk quá các bác ạ.

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ