CubaViet (Our Secret Code)

252 32 2
                                    

"Knock knock."

"Who's there?"

"Te."

"Te who?"

"Te amo."

______________________

Khi tâm trạng không tốt.

- Vietnam? Về rồi đấy sao?

Anh đứng lên, điếu xì gà trên tay vẫn còn đang cháy dở. Vietnam bỏ đôi giày ra, bước lên bậc thềm. Đôi mắt lờ đờ thấm đẫm sự mệt mỏi của một ngày làm việc dài đằng đẵng. Y chẳng buồn thắt lại chiếc cà vạt từ đầu đã đủ xộc xệch, sửa sang lại cổ và mép áo. Đầu tóc rối tung.

- Ừ, tôi về rồi.

Bằng chất giọng trầm lắng, cộng thêm một sự thiếu hụt caffeine không hề nhỏ, Nam không muốn mất nhiều thời gian mà chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể, trả lời những gì cần trả lời. Hôm nay y mệt rồi.

Thoáng thấy một mùi hương hấp dẫn lướt nhẹ qua các tế bào khứu giác.

- Cậu chưa ăn tối?
- Tôi đang chờ cậu.

Hãy nhắn cho tôi một tin nhắn.

- Vietnam? Dậy chưa?

Viet không chịu ngóc đầu dậy mà vẫn nằm lì trong chăn. Anh khẽ cầm lấy mép chăn, tách nhẹ. Lập tức bị con sâu lười kia chặn tay mà giật lại chăn.

- Tôi đổi một câu 'Tôi yêu cậu' lấy 5' ngủ nướng được không?

Cuba phì cười. Kiểu trao đổi kinh điển của con nít.

- Được.

Anh cũng chẳng muốn chấp nhặt nữa. Y muốn ngủ nướng, muốn làm lười, anh sẽ chiều.

Dù chiều như vậy sớm sẽ chiều hư Vietnam mất.

Tôi đều sẽ trả lời...

Ngày anh thổ lộ với Vietnam, bản thân anh đã hứa một điều.

"Bất kì lúc nào cậu cần, tôi sẽ luôn đến bên cậu."

Anh vẫn còn giữ lời hứa ấy.

- Cuba! Tôi cần cậu gấp!

Anh tức tốc chạy từ bệnh viện tới khu nhà kính. Chạy bộ, vì anh không đủ thời gian để tìm xe, lái xe ra khỏi bãi đậu mà không đâm vào bất cứ chiếc xe nào. Đẩy tung cửa phòng thí nghiệm, đôi mắt anh lo lắng quét tìm hình bóng quen thuộc.

- A, cậu đây rồi. Lại đây, trông bé con này hộ tôi, tôi đi tìm thuốc.

Cuba bước về phía bàn thí nghiệm của Vietnam. Hóa ra 'bé con' mà y nói là một cái cây nhỏ trồng trong chậu. Trông không có gì là nguy hiểm lắm. Khi Viet quay lại, với một lọ thuốc nhỏ trên tay, y nhỏ một giọt vào chậu. Bông hoa đỏ thắm trên cây bỗng chốc lụi tàn, một chùm lá xanh thay thế vào đó.

- Đẹp chứ?

Thì ra y muốn Cuba qua đây là để chứng kiến thí nghiệm nhỏ này. Lớn tuổi hơn anh, nom tâm hồn lại vẫn chẳng hề già đi chút nào.

- Đẹp lắm.

Mỗi khi có chuyện gì.

- Viet? Cậu ổn chứ?

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ