Câu truyện trước khi yêu ( China x India )

740 32 7
                                    

Ui, lại là các bác đấy à? Ồ vâng, lại là cháu đây. Cũng lâu rồi không đăng truyện nhỉ... Chắc các bác phải háo hức lắm. À quên, làm méo nào có ai để tâm đến con người này đâu mà háo với hức. Nhưng không sao, cháu cũng không can tâm lắm đâu. Quay lại với chủ đề chính thì như các bác đọc tiêu đề, (China x India). Yes, hông đùa đâu, nó là thật đấy:) Cái OTP này cháu đã biết nó từ ngày xưa ngày xửa rồi, cặp rất hay và đẹp nhưng lại chẳng thấy người nào đóng con tàu này nên cháu đến đây với hi vọng sẽ đóng ra con tàu vĩ đại với dòng chữ made in Vietnam.

China: Anh.
India: Y.

Ờ... câu truyện có thể hơi xàm và vô lí theo một phương diện nào đó (Ngay đoạn đầu). Nhưng ai mà biết được, liệu có phải mình đoạn đó xàm hay không:'), có khi còn nhiều hơn mọi người tưởng.

______________________________________________________

Một câu truyện kể thật nhưng lại như đùa... Tại sao nhỉ?

------------------

"Xâm chiếm India sao?" Ha, thật là nực cười... China nào đâu muốn xâm chiếm một người mà mình thầm thương trộm nhớ cơ chứ. Nhưng vì người dân, vì sự phát triển của đất nước, và vì lòng tham vô tận. Anh đã lỡ làm y bị thương. Nhìn cái ánh mắt đầy tuyệt vọng và căm thù ấy, anh đã cảm thấy đau ở tim. Phải, nó đau lắm. Nhưng giờ biết sao được, y đã không còn tin anh nữa rồi, nếu giờ tát xong lại thương thì y sẽ đề phòng anh thay vì nói chuyện bình thường và nhìn anh với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Dẫu sao thì đối với anh, chuyện đó cũng đã xảy ra, anh tất nhiên là chẳng thể làm được gì nữa, kể cả là bày tỏ tình cảm to lớn của mình dành cho y. Tuyệt vọng không? Có, tuyệt vọng lắm chứ. Anh chỉ ước một điều thôi, một điều ước nhỏ nhoi đó là anh có thể bày tỏ tình cảm này với y. Uớc mơ thật khó mà thực hiện nhỉ, nhưng đời mà... Ai mà biết được... Nhỉ?

-------------------

Lại là một buổi sáng đầy nắng đẹp, nhưng đó là đối với người ta chứ không phải là China. Tại sao nhỉ? Mới sáng sớm, khi mà những chú chim non chưa cất lên tiếng hót ngân nga của mình thì bỗng điện thoại của China reo chuông, vừa bật nghe máy thì ngay lặp tức tiếng hót thất thanh của con bồ câu xanh vang ra đâm thủng cả màng nhĩ. Con bồ câu đó kêu anh ra họp hội đồng và chỉ cho anh đúng mười lăm phút để đến đó. Trời đất, đi từ Bắc Kinh đến New York chỉ với mười lăm phút?! Bộ con bồ câu đó bị điên à! Nhưng biết làm sao được, UN là chủ hội đồng. Nếu anh phản bác lại không sớm thì muộn nước anh sẽ đà xuống dốc. Vậy nên China đành chịu đựng, dùng tốc độ chạy trốn khỏi Đông Lào của mình để phi đến New York trong mười lăm phút.

.

.

.

Rầm.

Cánh cửa phòng họp mở ra, va mạnh vào tường tạo nên âm thanh khá lớn. Mọi người giật mình quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa. Ở đó có hình một người tay cầm chiếc quạt tay, trên người khoác một bộ trường bào mã quái, đeo một chiếc cặp nhỏ và đang dựa vào thành cửa, thở hổn hển như chưa từng được thở:

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ