Chời ạ
Khổ sở quá :')
Vì bí ý tưởng cái một chuyến du lịch và đúng hơn là nhớ nhưng quên rồi
Nên táu quyết định xóa và drop cmnl :>
Có lẽ chia ra là 1 ý tưởng tồi:'>
Hôm nay táu nổi hứng viết cổ trang sư đồ luyến
Lần đầu viết kiểu này luôn á
Chắc chả kì vọng gì nhiều đâu nhể
À mà cái này cũng chả theo lịch sử đâu nên các bác đừng nghĩ nhiều quá :>
_____________________________________________- Sư phụ! Bài này con học mãi không thuộc!
- Con phải kiên trì, nam nhi đại trượng phu, ta nói được là được, nhất định không được nản chí!
- Nhưng sư phụ, bài này vừa dài lại vừa khó hiểu, con đọc còn không ngẫm được ý nghĩa của nó, huống hồ là học thuộc!
- Phận là nam nhân, phải học rộng hiểu nhiều, con thông minh như vậy, chắc chắn sẽ thuộc thôi. Bài triết lý này rất hay, là tiền nhân để lại, con không hiểu chỗ nào, ta sẽ chỉ cho.Cậu chỉ vào dòng ở giữa.
- Ồ, thì ra là câu này... Nghe kĩ nhé: "Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông". Tiền là một hình thái giá trị của hàng hóa, là sản phẩm của quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa. Trong giai đoạn đầu...
Cậu đơ mặt ra nhìn sư phụ. Phụ thân cậu rất trông chờ vào nam trưởng trong nhà, là cậu. Thế nên ông mới gửi cậu đến chỗ vị sư phụ này. Cậu biết, từ khi mẫu thân mất, ông chỉ có một chỗ dựa duy nhất là những đứa con. Ông muốn cậu trở thành một nam nhân tài giỏi, thông minh, sau này lại làm chỗ dựa cho các tiểu huynh đệ. Phụ thân cậu đã từng nhiều lần trải qua nỗi đau mất mát của chiến tranh, và cả những ngày tháng bại trận thê thảm trên chiến trường. Ông không muốn cậu phải chịu đựng sự khổ nhục đó, muốn cậu học được cách đối nhân xử thế một cách khôn ngoan, cố gắng giữ trọn vẹn những gì ông để lại. Nên giờ cậu ở đây, chuẩn bị cho kì thi năm nay. Nhưng muốn đỗ đầu, cậu sẽ phải rất cố gắng, cố gắng hơn nữa, để vượt qua tên đối thủ đáng gờm ấy. Nổi danh là văn võ song toàn, danh tiếng của cậu ta thực sự đang lên như diều gặp gió. Phụ thân cậu ta chinh chiến khắp nơi, trăm trận trăm thắng. Ông ta sẽ sớm trở về, và cậu ta chắc chắn sẽ tham gia kì thi. Liệu cậu có cơ hội thắng cậu ta không? Cậu không chắc. Bỗng có một giọng nói đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mê man trong lòng.
- Con hiểu chưa?
- Nãy giờ sư phụ nói gì con không có hiểu...Y thở dài, gấp cuốn sách cũ kĩ lại, để lên bàn. Bút lông và mực nghiên. Đưa cho cậu học trò một tờ giấy. Trong căn phòng học giản đơn dưới ánh chiều tà, có hai thầy trò vẫn đang miệt mài luyện viết.
- Con cứ chép lại bài này, tự khắc sẽ hiểu. Năm nay con đã đến tuổi lấy vợ, nhưng phụ thân con lại muốn con đỗ kì thi lần này trước, vậy nên nếu không muốn chăn đơn gối chiếc cả đời thì hãy cố học cho tốt, báo hiếu cho cha.
Cậu cúi gằm mặt xuống, kiên trì viết. Những gì sư phụ nói, cậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, chỉ là dạo gần đây có quá nhiều biến cố. Cậu biết sư phụ vẫn đang rất căng thẳng, hắn luôn rình mò và chuẩn bị phục kích y bất cứ lúc nào. Lần trước sư phụ cậu đã bị chấn thương không nhẹ bởi vũ khí của hắn. Không hiểu vì nguyên cớ gì, sau lần đó, y luôn miệng dạy cậu, không bao giờ được quá tin tưởng vào ai. Chính cậu cũng ý thức được điều đó. Lòng tin, nhẹ tựa tờ giấy, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là đã có thể bay đi trong nháy mắt. Chữ tín, có lẽ là vật khó giữ nhất trên đời. Cho dù là người tính hay trời tính, vẫn chẳng ai giữ được nó trọn một kiếp người. Những người đồng môn của cậu vẫn thường bị chúng ức hiếp. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng liên lạc và gửi trợ cấp cho họ. Nhưng dường như như vậy vẫn chưa đủ. Những gì cậu làm không hoàn toàn là vô ích, nhưng cũng không hoàn toàn giúp được họ. Nhưng biết làm thế nào? Cả thế giới, dường như đều quay lưng với cậu và họ. Bây giờ cậu có muốn lấy vợ thì biết lấy ai? Chỉ mong họ sẽ bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang's Countryhumans Café
HumorWelcome to Wang's Countryhumans Café -Quán Café này phục vụ rất nhiều thứ: Cafe sữa (ngọt); Cafe đen(ngược); Cao cao (phũ); Trà (lãng mạn); Một chút rượu nhẹ (≤ R16); Coca Cola, Pepsi (tấu hài); v.v... -Các bác có thể đặt một loại nước uống ở đây. ...